Đồng Môn Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tiểu Sư Muội Thích Nhặt Ve Chai

Chương 48

Trước Sau

break

Quý Chiêu lúc này trông chẳng khác nào một tiểu huyết nhân.

Cô bé muốn đưa tay cho tam sư huynh nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm đến cơn lốc linh lực, da thịt lập tức nứt toác, đau đến mức khiến cô bé không nhịn được mà rít lên, quỳ rạp xuống đất, không còn gượng nổi.

“Hu hu sư huynh, muội đau quá!”

Thân thể bé nhỏ co lại. Đôi mắt Tạ Liên Trúc đỏ rực.

Nhiều linh lực như vậy, ngu mới không hấp thu!

Hắn cắn răng, liều mạng vận công, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, cuối cùng cũng cưỡng ép mở ra được một khe hở trên bức tường gió.

“Nhanh lên!” Hắn sốt ruột gào lên.

Ngay lúc bàn tay sắp chạm được đến tiểu sư muội, một luồng quyền phong mang theo sấm sét ầm ầm ập đến!

Tăng Ba xuất hiện như quỷ mị, nắm chặt cổ tay phải của hắn, hung hăng vặn mạnh một cái.

“Rắc!” Âm thanh xương gãy vang lên rành rọt.

Sắc mặt Tạ Liên Trúc tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra nhưng vẫn cố cắn răng niệm:

“Ăn miếng trả miếng!”

Cùng lúc đó, tay phải của Tăng Ba cũng mềm oặt rũ xuống, lệch hẳn một góc.

Chiêu Ngôn Xuất Pháp Tùy quả thực cường hãn, song dùng để đối phó với tu sĩ cao giai vẫn có phần gắng gượng.

Miệng Tạ Liên Trúc phun máu, thân thể ngã gục, linh khí toàn thân trong khoảnh khắc xuất khẩu thi pháp liền bị rút cạn.

Quý Chiêu trợn tròn mắt, theo bản năng siết chặt viên đan dược trong tay.

Tăng Ba trọng thương một tay một mắt nhưng nơi đây linh khí vô cùng dồi dào, tuy hung hiểm nhưng lại thích hợp để hắn vận công chữa trị.

“Giao bảo vật ra đây!” Hắn gầm lên, chỉ dùng một tay liền xé toang lớp xoáy linh khí chắn trước mặt.

Quý Chiêu liên tục lùi lại, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.

Cô bé vẫn chưa thể bóp nát Tàng Kiếm Đan!

Trong lúc tình thế cấp bách, cô bé vội ngậm đan dược vào miệng. Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay to lớn hung tợn đã nắm chặt cổ chân cô bé, thô bạo kéo lê ra ngoài.

Bàn tay nhỏ nhắn đầy thương tích chỉ có thể tuyệt vọng để lại những vết cào dính máu loang lổ trên nền đất bùn nhão nhoẹt.

Hàm răng cắn chặt lấy viên đan hoàn, vị đắng se se pha lẫn hương rượu lạnh lẽo lan tràn trong khoang miệng Quý Chiêu.

Tăng Ba trông thấy chiếc đĩa tròn đang bị cô bé nắm chặt trong tay, không nói một lời liền cướp lấy, giọng khàn khàn: “Chính là thứ này có thể dẫn động thiên địa dị tượng sao?”

Thoạt nhìn, quả thật chẳng có gì đặc biệt.

“Ngươi đã tặng ta một cơ duyên, ta đây sẽ khiến người chết thật thống khoái!”

Quý Chiêu sững người, ánh mắt thất thần phản chiếu bóng nắm đấm đang từng chút một áp sát.

Nắm đấm đó áp sát trán cô bé, cứng rắn như sắt thép.

“Đi chết đi!”

Tim cô bé thình lình đập mạnh một cái, hàn khí băng lãnh trong miệng bùng nổ khiến Quý Chiêu giật mình hoàn hồn.

Một câu bật ra khỏi miệng: “Sư tỷ, cứu muội!”

“Tiểu phế vật!”

Kiếm quang lóe sáng.

Nam nhân mạnh mẽ như ác quỷ trước mặt, trong chớp mắt đã bị chém lìa đầu khỏi cổ.

Thanh phi kiếm quen thuộc cắm xuống đất, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống, một chân đạp lên chuôi kiếm.

Ứng Bất Nhiễm đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng.

“Hai tên vô dụng.” Nàng nói với Phong Cẩn cùng Tạ Liên Trúc.

Tạ Liên Trúc gãi đầu ngượng ngùng, hận không thể đánh thức Phong Cẩn để chịu mắng chung với hắn.

Ngay sau đó, Ứng Bất Nhiễm phi thân khỏi chuôi kiếm, ánh nhìn chuyển hướng sang Quý Chiêu. Nàng còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã lao tới như tên bắn.

“Sư tỷ!”

Thân hình Ứng Bất Nhiễm bất động, bị va mạnh cũng chẳng lung lay nửa phần, trái lại còn một tay nhấc tiểu phế vật lên, nét mặt không đổi, lạnh nhạt thốt lên câu mình định nói.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc