Xuyên qua màn nước mắt mơ hồ, cô bé nhìn thấy trên ống tay áo tiểu sư huynh có vài hàng chữ hiện lên:
[Bình thuốc của Phong Cẩn: Chứa đủ loại đan dược, công hiệu khác nhau, đều cần linh lực dẫn phát, chớ tùy tiện dùng.]
[Tụ Linh Đan: Có thể khôi phục linh khí ở mức độ nhất định, hiệu quả tùy thuộc vào tu vi bản thân. Vô hiệu đối với tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở lên.]
[Phong Ảnh Đan: Sau khi sử dụng sẽ tăng tốc độ di chuyển, đồng thời tiêu hao gấp đôi linh lực.]
[Tàng Kiếm Đan: Bên trong phong ấn một tia kiếm ý của Ứng Bất Nhiễm, cực kỳ hung lệ, không phân địch ta, xin cẩn thận khi sử dụng.]
“Chỉ cần có linh khí…”
Cô bé khẽ thì thầm, một ý niệm mơ hồ trong lòng càng lúc càng rõ rệt.
Lời chưa dứt nhưng sao có thể lọt qua tai Tăng Ba? Hắn ta tựa hồ nghe được chuyện nực cười tột bậc, cười đến điên cuồng vô độ.
“Tiểu nha đầu, không nói ngươi là một phàm nhân, làm sao có thể dẫn khí nhập thể khi không có người hướng dẫn, mà dù có may mắn thành công đi nữa thì ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể đánh thắng được ta sao?"
“Mẹ nói, mọi chuyện đều phải thử qua mới biết được.” Quý Chiêu hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy ra một nắm lớn tụ linh đan từ bình ngọc, nuốt hết không sót viên nào.
Dược lực đồng thời bộc phát, đồng tử cô bé bất giác mở lớn, tất cả âm thanh xung quanh như xa dần khỏi cô bé.
Có người đang cười.
“Quả là tự tìm đường chết!”
Tăng Ba cười đến không dừng nổi, cả đời hắn ta chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn đến mức này!
Ngay sau đó, hắn ta trào phúng nói với Tạ Liên Trúc: “Tạm thời cho ngươi sống thêm mấy hơi thở nữa, để đích thân chứng kiến tiểu nha đầu kia tự hại chết chính mình như thế nào.”
Hai dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ mũi Quý Chiêu xuống.
Là máu.
Cô bé vô thức liếm liếm, vị tanh mặn khiến cô bé giật mình hoàn hồn.
[Tàng Kiếm Đan: Bên trong phong ấn một tia kiếm ý của Ứng Bất Nhiễm, hung lệ vô cùng. Kiếm ý không phân địch ta, xin hãy cẩn trọng khi dùng. Cần dùng linh lực từ Trúc Cơ kỳ trở lên để kích phát.]
Cô bé cúi đầu, mở lòng bàn tay ra, bên trên là một đạo trận đồ ẩn hiện lờ mờ.
[Tụ Linh Trận Trận Đồ (bản khuyết): Có thể kết hợp cùng ??? Trận cơ để hợp thành Tụ Linh Trận Thiên giai, hấp dẫn linh khí trong phạm vi trăm dặm. Số lần sử dụng: 0/1.]
Không chút do dự, cô bé ấn mạnh tay lên vòng tròn.
Trong khoảnh khắc, phong lôi đại tác, điện giật sấm rền, linh khí bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, hội tụ quanh thân Quý Chiêu, hình thành một cơn lốc linh lực xoáy nhỏ.
“Đó là thứ gì!”
Tăng Ba bị cơn cuồng phong do linh lực bốc lên quét tới nỗi mở không nổi mắt, luồng linh lực hoang loạn vô chủ kia như lưỡi đao cắt vào da thịt hắn.
Tạ Liên Trúc nắm lấy cơ hội, lập tức phản kích. Một đồng tiền phóng ra, kim quang chớp lóe, đâm xuyên con mắt bên trái của Tăng Ba.
Tăng Ba ôm mắt gào rống thảm thiết, không còn tâm trí đối phó Tạ Liên Trúc nữa.
Tạ Liên Trúc nhân cơ hội thoát thân, lùi về bên cạnh Phong Cẩn, một tay nhấc hắn lên, tay còn lại vươn về phía tiểu sư muội đang ở trung tâm linh lốc.
“Đưa tay cho ta!” Tạ Liên Trúc hét lớn, song âm thanh vừa thoát khỏi miệng liền bị cuồng phong xé nát, tan vào gió.
Nơi mắt bão, Quý Chiêu cũng chẳng dễ chịu hơn. Linh lực khổng lồ tựa nước lũ đổ vào cơ thể cô bé, thân thể vốn yếu ớt, há có thể chịu nổi dòng linh khí mạnh ngang tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Làn da mỏng manh rạn nứt, máu thấm ra khắp người, nhuộm đỏ cả bộ xiêm y mới tinh.