Đồng Môn Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tiểu Sư Muội Thích Nhặt Ve Chai

Chương 46

Trước Sau

break

“Ây dà, cái tên hay quá đi!” Tạ Liên Trúc vừa khen vừa định đưa tay xoa cái đầu nhỏ mềm mại hắn thèm thuồng từ nãy.

Tay vừa vươn ra nửa chừng liền bị người gạt ra.

Phong Cẩn lạnh lùng chăm chú nhìn hắn.

Tạ Liên Trúc hậm hực rút cái tay bẩn thỉu về: “Hầy, chẳng phải bẩn thôi thôi sao. Cái tay này chẳng phải từng bế ngươi rồi đó sao?”

Quý Chiêu bỗng thấy một luồng hàn khí lướt qua, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy sắc mặt tiểu sư huynh dường như sắp kết thành băng.

“Chóc ngươi tí thôi, gì mà căng thế.”

Tạ Liên Trúc bĩu môi, lục lọi trong lòng, rút ra một cái đĩa tròn rồi ném cho Quý Chiêu: “Tiểu sư muội, đồ của nhóc.”

Hắn đã xem qua, chỉ là món đồ rách nát vô dụng.

Quý Chiêu đón lấy cái đĩa, cúi đầu quan sát đồ án bên trên.

Bề mặt đĩa có vô số vết rạch loạn xạ không theo quy luật, nhìn lâu chỉ thấy hoa mắt choáng váng.

[??? Trận cơ: Trận cơ Thiên giai, công dụng chưa rõ, lai lịch chưa rõ, có thể tạm thời gánh vác các trận đồ khác. Sắp hỏng, nên dùng cẩn trọng nha ~.]

[Độ bền: 0/3.]

Thông tin được hiển thị ra nhiều hơn trước.

Xem xong, Quý Chiêu lập tức nhớ tới trận đồ của Tụ Linh Trận, song không rõ nên sử dụng thế nào.

Đang mải suy nghĩ, bỗng Tạ Liên Trúc khẽ quát "Cẩn thận!", rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cô bé, che chắn trong lòng.

Quý Chiêu chỉ cảm thấy một luồng cuồng phong gào thét lao đến, tiếp sau đó là tiếng nổ đùng đùng, rồi cô bé cùng tam sư huynh trong nháy mắt đã bị thổi bổng lên không trung.

Lùm cây rậm rạp bị đánh tung ra, cưỡng ép mở thành một con đường bằng phẳng.

Thân ảnh Tăng Ba dần hiện rõ.

“Mấy tên nhóc ranh này, chạy cũng nhanh lắm đấy!”

Tạ Liên Trúc bị đánh văng, đâm gãy liền một hơi hơn chục thân cây mới dừng lại.

Tiểu sư muội trong lòng hắn vẫn bình an vô sự, lúc này đang lo lắng nhìn chằm chằm vào hắn.

“Sư huynh, huynh không sao chứ!”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, lưng đau như kim châm lửa đốt nhưng vẫn cố nói: “Không đau.”

Chỉ bị quyền phong quét trúng một chút, thương thế chưa nặng lắm, chứ bên Phong Cẩn thì chưa chắc còn may mắn như hắn.

“Tiểu Phong sư huynh!”

Quý Chiêu cũng đã nhìn thấy tiểu sư huynh nằm trên đất, toàn thân đẫm máu, lập tức giãy ra khỏi lòng Tạ Liên Trúc, chạy vụt tới.

“Tiểu Phong sư huynh!” Cô bé lại gọi một tiếng, khẽ đẩy đẩy người.

Vẫn không có chút phản ứng nào.

Phong Cẩn vì cản lấy quyền đó mà cứng rắn đón đòn, giờ đây đôi mắt nhắm chặt, nửa bên lồng ngực đã lõm xuống, môi tái nhợt vẫn còn máu tươi trào ra không dứt, hô hấp mong manh yếu ớt.

Một nỗi sợ hãi khôn cùng phủ kín lấy Quý Chiêu.

Cô bé nhớ đến cái chết của mẫu thân, cả người run rẩy không thể khống chế.

“Huynh đừng chết, huynh đừng chết…” Cô bé thì thầm lặp đi lặp lại: “Cầu xin huynh, muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cầu xin huynh…”

Tăng Ba nhìn cảnh một kẻ trọng thương, một kẻ hôn mê, còn đứa nhóc đi theo thì kinh hoảng đến mất hồn, không khỏi nở nụ cười dữ tợn: “Ha ha! Đợi giết xong hai tên các ngươi, ta sẽ mang con nhóc này về, giao cho thiếu chủ xử lý!”

Tạ Liên Trúc ho khan một tiếng, rồi cười khẽ: “Đạo hữu, ta cũng là đệ tử của Ủng Tinh Học Cung, ngươi xem, cùng môn đồng đạo cả, hay là giơ cao đánh khẽ một phen?”

“Giờ mới biết cầu xin tha mạng?” Tăng Ba ngửa mặt lên trời cười to.

Hắn ta giơ tay chộp một cái vào hư không.

Tạ Liên Trúc lập tức bị một luồng lực đạo lôi đi, chân rời khỏi đất, cổ họng bị khóa chặt không thể động đậy.

“Sư huynh!”

Quý Chiêu thấy một sư huynh khác cũng đang ở trong ranh giới sinh tử, đầu óc rối loạn, cô nắm nắm chặt chiếc đĩa tròn trong tay, dốc toàn lực ép bản thân phải tỉnh táo lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc