Chủ tịch học cung khóa này nhất định phải là người của Hoa gia!
“Ăn một quyền của ta!”
Quyền thế như dời núi lấp biển, trong chớp mắt đã tới sát ba tấc trước mặt.
Trong lòng Phong Cẩn trầm xuống, đã chuẩn bị tâm lý cứng rắn đón lấy một quyền này.
Ngay khoảnh khắc đó, một đồng tiền đồng xẹt ngang chen vào, lúc va chạm với nắm đấm liền chấn ra thành từng đợt sóng khí hữu hình.
Tiếng vang như chuông đồng đại lữ.
“Ăn miếng trả miếng.”
Lời vừa dứt, chỉ nghe “rắc” một tiếng, nửa bả vai Tăng Ba liền quỷ dị sụp xuống, cánh tay rũ xuống mềm oặt.
Ngay sau đó, một tên ăn mày đầu bù tóc rối kéo theo một nhóc đậu đinh chạy đến.
“Sư huynh!”
Quý Chiêu giãy đạp hai chân, vừa thấy tiểu sư huynh liền há miệng khóc to, đôi tay nhỏ xíu vươn về phía đối phương.
“Ê ê ê, ngươi đừng động!”
Quý Chiêu giãy giụa kịch liệt, ăn mày đành bất đắc dĩ buông tay trước.
Quý Chiêu bạch bạch chạy đến trước mặt tiểu sư huynh, vừa khóc vừa vung vẩy nắm đấm nhỏ, đấm loạn xạ một trận: “Hu hu hu, huynh, huynh đuổi muội đi! Huynh bỏ rơi muội!”
Phong Cẩn cũng quýnh lên, lúc này chẳng phải thời điểm đôi co, trước tiên hôn nhẹ lên trán nhóc con, rồi tranh thủ trừng ăn mày một cái, trách hắn lại mang người quay về nơi nguy hiểm.
“Là nhóc con cứ nhất quyết đòi đi theo đó chứ!” Ăn mày kêu oan ầm lên, giậm chân đầy khoa trương: “Ta đường đường là tam sư huynh của nó, chẳng lẽ có thể bỏ mặc được sao? Lỡ đâu bị sói tha đi thì chẳng phải lại bị đổ tội lên đầu ta à?”
Tăng Ba thấy ba người bọn họ lại còn nhàn hạ tán gẫu, rõ ràng không coi hắn ta ra gì liền không nói nhiều nữa, khí thế cuồn cuộn dâng lên, tay áo tung bay, dồn khí đan điền tung ra một quyền.
Một quyền ấy đánh tan đồng tiền thành bột vụn.
“Shh, hay là ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách?” Ăn mày nhếch môi cười gượng: “Ta với ngươi một Kim Đan sơ kỳ, một Kim Đan trung kỳ, cho dù có thêm trăm tên như ta cũng chẳng địch nổi một Nguyên Anh trung kỳ đâu!”
Phong Cẩn nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng là không tán thành nhưng ngẫm lại, vẫn là an nguy của nhóc con quan trọng hơn, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
“Thế mới phải chứ!” Ăn mày vỗ tay mừng rỡ, tung tay về phía kẻ địch, vô số đồng tiền thiên nữ tán hoa rơi xuống rào rào.
Quý Chiêu tạm thời bị màn “phú quý” trước mắt thu hút sự chú ý, nấc một tiếng vì khóc: “Nhiều tiền quá…”
Lúc còn ở phàm trần, cô bé chưa từng thấy nhiều đồng tiền như vậy.
Cô bé còn đưa tay ra như muốn bắt lấy một ít.
Bỗng cổ áo bị kéo căng, tên ăn mày hét lớn: “Đi thôi!”
Tiếng gió rít qua tai, Quý Chiêu còn chưa kịp phản ứng, cổ áo đã được buông ra.
Tên ăn mày chống tay vào hông, thở phì phò, tay kia đưa ra trước mặt Phong Cẩn: “Cho, cho chút gì đi!”
Phong Cẩn rút một bình đan dược đưa cho hắn, cẩn thận tránh không để tay mình chạm vào bàn tay bẩn thỉu kia.
Tên ăn mày một lần đổ cả bình đan vào miệng, sau đó lau miệng, nói: “Ngươi liên hệ với họ Đồ chưa?”
Phong Cẩn đưa tay làm kiếm chỉ.
“Chuyện này lớn lắm rồi, họ Ứng chắc còn chưa tỉnh rượu đâu.”
Toàn thân tên ăn mày giãn ra, bắt đầu buông xuôi: “Linh lực ta đã khô kiệt, trốn đại vào đâu đó, mặc cho trời định vậy.”
Hắn ngồi thụp xuống ngay tại chỗ, vừa vặn đối diện với ánh mắt tò mò sau lưng Phong Cẩn.
“Này, nhóc là tiểu sư muội đúng không? Ta tên Tạ Liên Trúc, tam sư huynh của nhóc đấy.” Tạ Liên Trúc cười ha hả, vừa chỉ mũi mình vừa chỉ đối diện.
“Còn nhóc, nhóc tên gì?”
Quý Chiêu ôm chặt lấy chân tiểu sư huynh, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong vạt áo, có chút sợ người lạ, khe khẽ đáp: “Muội tên là Quý Chiêu, sư huynh có thể gọi muội là Chiêu Chiêu.”