Phong Cẩn gật đầu mỉm cười, ném cho nam tử béo một túi trữ vật.
Bên trong không nhiều không ít, vừa khéo đủ ba mươi vạn linh thạch thượng phẩm, còn dư thêm mười hai viên.
Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Nam tử béo thầm nghĩ, người trẻ tuổi này thật sự không đơn giản.
“Ta còn chưa đồng ý bán đâu!” Hoa Giác không trôi khẩu khí này, hung tợn trừng Quý Chiêu.
Lại gây rắc rối, bây giờ nam tử béo tức đến muốn giết người. Hắn ta phóng ta toàn bộ khí thế của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, trầm giọng quát: “Lão tử còn chưa tính sổ với hai ngươi đâu đấy! Phùng má giả làm người mập cái gì, chẳng lẽ muốn ép các chủ Nguyên Bảo Các ta đích thân đến đòi lời giải thích à?”
Tăng Ba nheo mắt, lập tức phóng ra linh khí, đối đầu ngang ngửa với bên kia.
Trong lòng hắn ta âm thầm kinh hãi, không ngờ một phân các nho nhỏ của Nguyên Bảo Các mà cũng có cao thủ Nguyên Anh trấn giữ!
“Thiếu chủ nhà ta tuyệt không có ý đó, mong đạo hữu lượng thứ. Ba mươi vạn, chúng ta bán!”
Nam tử béo cười khẩy: “Các ngươi đấy, bắt nạt kẻ yếu thì lanh lẹ lắm! Nhưng chỉ ba mươi vạn thì chưa đủ bù tổn thất của lão tử hôm nay. Phải bồi thêm một trăm năm mươi vạn cho Nguyên Bảo Các!"
Hắn ta cũng là người ăn hoa hồng mà sống, năm trăm vạn vốn chuẩn bị vào túi, vậy mà phút chốc mất đi một nửa, đau như cắt ruột!
Khoản chênh lệch ấy, bọn họ nhất định phải bù vào!
Nam tử béo vốn đã chẳng ưa gì đôi chủ tớ này, nay có cớ càng chẳng buông tha.
Ở địa bàn người ta vốn đã yếu thế, lại đột nhiên nhảy ra một Nguyên Anh kỳ, lúc này Hoa Giác mới chợt tỉnh ngộ mình đã gây họa, chỉ đành gằn giọng đáp ứng, tự an ủi trong lòng coi như tiêu tiền trừ tai.
Cuối cùng cũng vớt vát lại được một chút, nam tử béo liền đổi ngay sắc mặt, híp mắt xoa xoa tay, tươi cười rạng rỡ: “Ây dà, tốt lắm tốt lắm! Mời qua bên này thanh toán!”
Hoa Giác khép mắt, ném cho hắn ta hai túi trữ vật: “Bên trong có một nghìn hai trăm vạn cùng pháp khí đan dược trị giá năm trăm vạn.”
Nam tử béo cũng không lấy nhiều, chỉ lấy đúng giá rồi trả lại y nguyên phần thừa.
Trước khi rời đi, Hoa Giác cố tình va mạnh vào Quý Chiêu.
Không ngờ đối phương đã có chuẩn bị, nhẹ nhàng nép sau người lớn.
Quý Chiêu lớn tiếng nói: “Đồ không biết xấu hổ!”
Phong Cẩn cũng dang tay che chở cho nhóc con, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người Hoa Giác.
Không đạt được mục đích cố ý đả thương người, Hoa Giác nhẹ giọng buông lời: “Gặp lại ở Ủng Tinh học cung, đồ nhà quê, nếu ngươi còn sống được tới lúc ấy!”
Nói xong, cậu ta giận dữ xoay người rời đi.
“Sau khi rời khỏi phường thị, giết bọn chúng cho ta!” Cậu ta truyền âm cho Tăng Ba.
Tăng Ba khẽ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu suy tính nên để bọn họ chết thế nào mới có thể khiến thiếu chủ hả giận.
Vừa bước chân ra khỏi cửa Nguyên Bảo Các, một bóng đen chợt vụt qua, nhào tới dưới chân Hoa Giác.
“Xin ngài thương tình, bố thí cho ta chút tiền với!”
Còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy một tràng tiếng gào khóc ai oán.
Thì ra là một tên ăn mày!
Trong lòng Hoa Giác vốn đã có lửa giận, gặp cảnh này liền coi như chỗ trút giận, lập tức vung chân đá mạnh vào ngực tên ăn mày.
“Chó chết, ai cho phép ngươi sủa bậy trước mặt bản thiếu chủ?” Cậu ta cúi đầu nhìn tên ăn mày đang rên rỉ dưới đất, gương mặt hiện lên vẻ độc ác không phù hợp với độ tuổi.
Rồi cậu ta quay sang Tăng Ba quát: “Còn ngươi nữa, đến một tên ăn mày cũng không ngăn nổi, nếu không trừ được hai đứa tiện nhân kia, chờ về ta nhất định sẽ tìm mẫu thân đổi ngươi đi!”