Đồng Môn Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tiểu Sư Muội Thích Nhặt Ve Chai

Chương 43

Trước Sau

break

Trên trán Tăng Ba toát đầy mồ hôi lạnh, lập tức cúi đầu khom lưng ôm quyền: “Thuộc hạ sẽ dốc toàn lực!”

“Hừ, tốt nhất là vậy!” Hoa Giác âm lãnh nói.

Một bàn tay đen đúa bất chợt chộp lấy cổ chân Hoa Giác.

Vẫn là tên ăn mày kia.

Tăng Ba giật mình, quát to “Tìm chết!”, rồi siết chặt nắm đấm lao tới giáng vào đầu tê ăn mày.

Tên ăn mày linh hoạt tránh được những chỗ hiểm, miễn cưỡng chịu vài cú đấm, bả vai bên phải đã bị đánh tới lõm xuống.

Hắn ôm vai gào thét: “Người đâu, có người giết người!”

Lúc ấy, Quý Chiêu vẫn đang tính tiền trong cửa tiệm.

“Thúc thúc, cái này tặng cho cháu ạ?” Cô bé kiễng chân, níu vào mép quầy, giọng nhỏ xíu hỏi.

Nam tử béo thấy cô bé đáng yêu, mà thứ cô bé muốn lại chỉ là một cái đĩa đen sì cũ kỹ, chỉ cho là sở thích kỳ quặc của đứa nhỏ, cũng không làm khó, phất tay rộng rãi tặng luôn.

“Trâm với vòng tay xinh đẹp này, cô bé có muốn đeo một cái không?” Hắn ta cười hớn hở hỏi.

Quý Chiêu lắc đầu, giọng điệu khoe khoang: “Tiểu sư huynh mua cho cháu rất nhiều rồi nha!”

Vừa nghe thấy bên ngoài có người quát lớn, cô bé với nam tử béo liền quay đầu nhìn ra.

Lại là bọn họ gây chuyện!

Mặt mày nam tử béo tối sầm lại, hô to ra ngoài: “Cút nhanh cho lão tử! Bằng không ta báo với Chấp Pháp Đường đấy!”

Phường thị dưới sự che chở của Thiên Kiếm Các vốn cấm sinh sự, kẻ vi phạm, một khi bị phát hiện, tất bị trừng phạt nghiêm khắc.

Tăng Ba cũng biết rõ, vậy nên không dám hạ tử thủ, chỉ tùy tiện dạy dỗ rồi vội vã đưa thiếu chủ nhà mình rời đi.

Quý Chiêu chạy ra ngoài, ngồi xổm trước mặt ăn mày, móc ra một bình đan dược từ trong cái yến nhỏ, đưa cho đối phương.

“Cho ngươi này!”

Ăn mày mừng rỡ như điên, cướp lấy bình đan được, mở ra rồi dốc vào miệng.

“Đây là tiểu sư huynh của ta luyện đó, hiệu quả tốt lắm nha! Ngươi xem, vết thương trên mặt ta đều biến mất rồi này!” Quý Chiêu chỉ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ríu rít khoe khoang về tiểu sư huynh của cô bé.

Ăn mày nuốt xong liền dùng tay áo lau miệng, rồi lại chìa tay ra trước mặt Quý Chiêu: “Cho thêm chút nữa đi!”

Trong tiệm, nam tử béo trông thấy, hừ lạnh một tiếng: “Mặt dày vô sỉ, chẳng trách là ăn mày.”

Sau đó hắn ta quay sang cười với Phong Cẩn: “Ngươi là luyện đan sư? Có hứng thú treo danh ở Nguyên Bảo Các không? Chúng ta ra giá thế này…”

Phong Cẩn chẳng hứng thú, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn, trực tiếp cất bước rời khỏi Nguyên Bảo Các, thuận tay nắm lấy tay tiểu sư muội, còn tiện thể đặt thêm một bình đan dược vào tay ăn mày.

“Ôi chao, ngài đúng là đồ ngốc lắm tiền nha!” Ăn mày cười hề hề nói.

Nam tử béo vốn có lòng muốn kết thiện duyên, liền hướng ra ngoài quát lớn: “Cẩn thận đôi chủ tớ kia đấy, mau đến chỗ Treo Thưởng thuê hộ vệ!”

Quý Chiêu khoanh chân ngồi trên mây trắng, ôm lấy chiếc đĩa tròn đen kịt, dùng móng tay tròn trịa cố sức cạo lớp bùn đen bám bên trên.

Cô bé cạo được một chút, còn kéo thành sợi.

Mùi tanh tưởi thoang thoảng theo gió lan ra.

Quý Chiêu “ọe” một tiếng, tay khẽ buông, chiếc đĩa liền bị một bóng nước bao bọc lơ lửng giữa không trung.

Chỉ thấy dòng nước xoay tròn không ngừng, từ trong suốt chuyển sang đục ngầu đen thui.

Quý Chiêu “oa” một tiếng thật to, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn tiểu sư huynh thi pháp: “Sau này muội cũng có thể học sao?”

Phong Cẩn khẽ gật đầu.

Đó chỉ là thuật khống thủy cấp thấp nhất, sau khi nhập đạo ai cũng phải học.

Hắn vốn là đan tu, dùng thuật ấy đã quen tay, kết hợp thêm phép ngưng thủy nên mới có thể lăng không lấy nước.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc