Đồng Môn Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tiểu Sư Muội Thích Nhặt Ve Chai

Chương 41

Trước Sau

break

Xem ra là thật sự rất thích…

Phong Cẩn trầm ngâm.

Trong lòng Tăng Ba có chút vui vẻ, chủ động nói: “Đạo hữu nếu nguyện mua tảng Thiên Hoa Thạch này, ta nguyện hạ giá xuống còn hai trăm năm mươi vạn.”

Nam tử béo cũng khuyên nhủ: “Đạo hữu nếu nguyện ý mua thì ngoài khối Thiên Hoa Thạch này ra, toàn bộ vật phẩm đạo hữu chọn hôm nay, Nguyên Bảo Các sẽ chiết khấu chín phần.”

Hắn ta cũng không muốn để viên đá này ế lại trong tay, đến lúc cấp trên trách tội thì biết tìm ai nói lý?

Đôi mắt to tròn của Quý Chiêu to đảo qua đảo lại, linh khí lộ rõ.

“Muội cũng rất muốn có nha, sư huynh! Nhưng mà…” Cô bé chu môi, có chút tiếc nuối.

“Hơi hơi mắc một chút. Chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy.”

“Vậy các ngươi là cố ý nâng giá sao?” Hoa Giác lạnh giọng, ánh mắt nhìn Quý Chiêu như tẩm độc.

Quý Chiêu vẻ mặt vô tội: “Tiểu ca ca đang nói cái gì vậy?”

Phong Cẩn chắp tay sau đứng đó, nghe thấy nhóc con nói, khóe môi liền khẽ nhếch.

Ngoan ngoãn lại lanh lợi, hoạt bát mà không bốc đồng, tới Phù Ngọc Sơn quả là đến đúng chỗ.

Hoa Giác rốt cuộc cũng nhận ra lúc này không phải là thời điểm tốt để gây sự, đợi việc này kết thúc rồi tính sổ cũng chưa muộn.

“Một trăm vạn.” Cậu ta nghiến răng, nén giận hạ giá thêm lần nữa.

Con nhóc nhà quê đối diện kéo dài giọng: “Đắt quá đi…”

Hoa Giác hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi: “Ngươi muốn trả bao nhiêu?”

Quý Chiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ, quay sang nhìn tiểu sư huynh dò hỏi.

Sư huynh khẽ véo má cô bé, yên lặng gật đầu.

Hoa Giác không hiểu một lớn một nhỏ kia đang bí bí hiểm hiểm cái gì, nhưng nhìn thôi cũng thấy bực mình, nhịn không được thấp giọng mắng: “Đồ câm chết tiệt.”

Lời này lọt vào tai Quý Chiêu, thế là ba ngón tay đang duỗi ra lập tức co lại một ngón, cái giá đưa ra cũng tự động bớt đi một con số 0.

“Hai nghìn.”

Cô bé nghĩ một lát rồi bổ sung: “Linh thạch hạ phẩm.”

Hoa Giác tức đến mức suýt ngất. Cậu ta lớn bằng từng này, đến linh thạch hạ phẩm hình dạng ra sao còn chưa từng thấy!

“Ngươi bố thí ăn mày chắc! Không bán!”

Quý Chiêu nắm lấy tay sư huynh, dứt khoát nhấc chân đi về phía cửa:

“Vậy sư huynh, chúng ta đi thôi!”

Nam tử béo cũng thấy không ổn. Một nghìn hai trăm vạn linh thạch không trả nổi thì thôi, nhưng hai nghìn linh thạch hạ phẩm thì quá đen rồi, còn đen hơn cả hắn ta!

Hắn ta làm ăn, ít nhất cũng phải thu hồi vốn chứ?

Lần này coi như bị cặp chủ tớ này chơi cho một vố rồi.

Cái gì mà Hoa gia, cũng chỉ đến thế thôi!

Ánh mắt hắn ta lướt qua chủ tớ Hoa Giác mang theo vài phần khinh miệt, rồi lập tức đưa tay ngăn lại hai người Quý Chiêu đang định xoay người rời đi.

“Cái đó, chờ một chút đã!” Hắn ta mỉm cười tươi rói, nói với Phong Cẩn: “Ta thấy thế này đi! Ba mươi vạn, ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch, ngài mua lại thế nào?”

Phong Cẩn không vội tỏ thái độ, chỉ cúi đầu nhìn về tiểu sư muội bên cạnh.

Lúc này, nam tử béo mới hiểu rõ người thật sự quyết định có mua hay không chính tiểu cô nương người phàm kia. Hắn ta vội vàng khom lưng, ôn hòa hỏi han: “Tiểu đạo hữu, ý ngươi ra sao?"

Quý Chiêu cụp mắt, giả vờ do dự chốc lát: “Nhưng ta còn nhiều món muốn mua lắm…”

“Pháp khí Địa giai trở xuống, ngươi cứ chọn một món! Thúc thúc làm chủ, giảm năm, à không, ba phần!” Nam tử béo hào khí nói.

Pháp khí Huyền, Hoàng giai vốn chẳng đáng mấy linh thạch, hắn ta coi như cho không cũng được.

“Hay quá, vậy sư huynh, chúng ta mua đi!” Quý Chiêu lắc nhẹ tay tiểu sư huynh làm nũng: “Muội còn thích cái ô có động vật nhỏ kia nữa!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc