Đồng Môn Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tiểu Sư Muội Thích Nhặt Ve Chai

Chương 40

Trước Sau

break

Hắn hơi nghiêng đầu, cụp mắt khẽ vuốt ve tấm lưng gầy yếu nhỏ bé của nhóc con, còn tiện tay đút cho cô bé một viên dược hoàn bồi bổ cơ thể.

Trong dược hoàn có thêm gừng, đảo một vòng trong miệng, Quý Chiêu bị cay đến lè lưỡi.

Đúng lúc ấy, tiểu sư huynh đưa đến một ly trà, cô bé lập tức đỡ lấy bàn tay thon dài trắng nón ấy, “ừng ực” uống lấy uống để.

Cả hội trường im phăng phắc, không còn ai tiếp giá.

Tĩnh lặng một hồi, nam tử béo đang chuẩn bị gõ búa chốt giá thì chợt một tiếng hô truyền tới: “Hai nghìn vạn!”

Vẫn là Hoa Giác.

Vẻ mặt cậu ta lạnh lẽo đáng sợ, siết chặt tay vịn, nghiến răng rít ra từng chữ: “Hai! Nghìn! Vạn!”

Sắc mặt Tăng Ba khó coi, vừa định đổi ý nhưng làm sao mà nhanh được bằng tay của nam tử béo. Tiếng búa gỗ thanh thúy vang vọng khắp tầng hai.

“Hai nghìn vạn thành giao!”

Dù trong lòng có không cam tâm thế nào thì giờ phút này cũng chỉ có thể nuốt ngược vào bụng.

“Sau khi kết thúc đấu giá, băm thây vạn đoạn hai kẻ kia!” Hắn ta nhận được truyền âm của thiếu chủ.

Vừa khéo, Tăng Ba cũng có ý định như vậy.

Một lớn một nhỏ kia, tất phải chết không thể nghi ngờ.

Sát ý dâng lên cuồn cuộn.

Dường như Quý Chiêu cảm nhận được gì đó, ánh mắt trong veo lướt qua đôi chủ tớ kia, níu lấy vạt áo của tiểu sư huynh, nhỏ giọng nói: “Lát nữa chúng ta đi nhanh một chút được không?”

Phong Cẩn khẽ gật đầu, một con hạc giấy lặng lẽ chui ra từ trong tay áo, bay về phía Phù Ngọc Sơn.

Sau khi kết thúc đấu giá, Quý Chiêu kéo tiểu sư huynh định thanh toán rời đi.

“Đi thôi đi thôi, muội đói rồi!” Cô bé cuống quýt giục giã.

Tuy có chút tiếc nuối vì không mua được viên đá mà tiểu sư huynh muốn nhưng trong lòng cô bé luôn có một điềm báo chẳng lành.

Tựa như lúc Quý Thiên Bảo chuẩn bị đánh cô bé vậy.

Khi bước tới gần quầy, cô bé bỗng nghe thấy giọng nói của nam tử béo: “Nhị vị chẳng lẽ định quỵt nợ?”

Khẩu khí chẳng chút thân thiện.

Quý Chiêu lập tức hứng khởi, muốn nhanh chóng ngó xem một cái, song trong tầm mắt cô bé chỉ toàn là chân. Dù cố nhảy nhót thế nào cũng chẳng thấy gì.

“Tiểu Phong sư huynh …” Cô bé mở rộng đôi tay, thành thục đòi bế.

Phong Cẩn thấy thế thì vui vẻ vô cùng, lập tức nhấc nhóc con lên cao, để cô bé được hóng cho thỏa.

Vẻ mặt nam tử béo âm trầm, sau lưng là mấy chục tên tay chân.

“Là chính nhị vị luôn miệng bảo muốn mua hai khối đá, tổng cộng ba nghìn năm trăm vạn, giờ mời thanh toán cho xong!”

Tăng Ba tuy chẳng để đám tiểu bối Kim Đan vào mắt nhưng sau lưng Nguyên Bảo Các lại có đại nhân vật khiến cả Hoa gia cũng kiêng dè, ra tay gây hấn chẳng phải việc khôn ngoan.

Chỉ là Hoa Giác lại không hiểu, vẫn cứng đầu cứng cổ: “Ta là độc tử của Hoa gia!”

“Ta không cần biết ngươi là con bò con bê gì hết!” Nam tử béo trợn trừng cặp mắt ti hí, đập bàn vang như sấm: “Hôm nay nếu không giao tiền thì tất cả ở lại làm nô lệ khai thác đá cho lão tử!”

Nô lệ khai thác đá là gì? Quý Chiêu mơ hồ cảm thấy khả năng cao là chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Chủ tớ Hoa Giác đã tiêu gần sạch túi cho hai viên Thiên Hoa Thạch, sớm đã chi tiêu vượt mức rất nhiều.

“Đã như vậy, thì…”

Tăng Ba trầm ngâm giây lát, đoạn quay về phía những người còn đang xem trò: “Tại hạ nguyện bán ra một viên Thiên Hoa Thạch trong tay, chư vị có ai muốn mua chăng?”

Hắn ta lấy ra chính là viên Thiên Hoa Thạch nhỏ hơn.

“Tại hạ ra giá năm trăm vạn.”

Mọi người cũng chẳng phải đồ ngốc, thoáng chốc đa phần đều lắc đầu bỏ đi.

Tăng Ba nhíu mày, bổ sung: “Có được khối đá này, sẽ được phép tiến vào Hoa gia, chọn lấy một món pháp khí hoặc công pháp địa giai hạ phẩm.”

Trong đám đông có kẻ cười khẩy: “Hừ, năm trăm vạn? Tới Nguyên Bảo Các lục lọi một chút, công pháp địa giai thượng phẩm cũng không phải không có, ai thèm thứ đồ nát của ngươi chứ!

Lời vừa dứt, tầng hai phút chốc vắng tanh, chỉ còn lại chủ tớ Hoa Giác cùng sư huynh muội Quý Chiêu.

Quý Chiêu biết rõ trong khối đá ấy chính là viên châu tốt nhất, thèm muốn đến hai mắt sáng rực, lại chẳng muốn rời đi. Đôi mắt to đảo một vòng, kế sách liền nảy ra trong đầu.

Nhưng trước hết vẫn nên thương lượng với tiểu sư huynh đã.

Thế là cô bé kéo tay sư huynh, ríu rít: “Sư huynh, sư huynh, hay là chúng ta mua khối đó đi, được không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc