Đồng Môn Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tiểu Sư Muội Thích Nhặt Ve Chai

Chương 39

Trước Sau

break

[Túi trữ vật của Hoa Giác: Có bảy trăm vạn linh thạch thượng phẩm, ba vạn linh thạch trung phẩm.]

[Túi trữ vật của Tăng Ba: Có năm trăm vạn linh thạch thượng phẩm, sáu mươi ba vạn linh thạch trung phẩm.]

Tiếp theo là một chuỗi dài danh mục pháp khí khiến người hoa cả mắt, phía sau còn kèm cả giá.

Quý Chiêu nhẩm đếm ngón tay, mặt ủ mày ê tính toán một hồi, dù cô bé có thông minh đến mấy thì phép cộng trừ trên trăm vạn quả thật đã làm khó cô.

Hoa Giác thấy sắc mặt cô bé có chút khó xử, còn tưởng cô bé theo không nổi giá, liền lớn tiếng chế giễu: “Đồ nhà quê, ba trăm vạn linh thạch còn chưa đủ cho bổn thiếu gia tiêu xài một ngày, ngươi lấy gì tranh với ta?”

“Bảy cộng ba, sáu cộng năm…” Quý Chiêu chẳng thèm để ý tới cậu ta, miệng nhỏ lẩm nhẩm tính toán.

Cô bé lanh lợi lược bỏ đơn vị phía sau.

“Tổng cộng là, là… Hai mươi mốt trăm vạn!”

Quý Chiêu vốn không có khái niệm về "trăm vạn", chỉ biết là rất rất nhiều.

Phong Cẩn nghe xong con số đó, khóe môi suýt nữa kìm không được, xem ra phải sớm đưa môn nhận chữ với tính toán của tiểu sư muội vào lịch trình hàng ngày thôi.

Sau khi tính ra được con số tương đối chuẩn xác, Quý Chiêu lập tức phản kích, vừa làm mặt xấu với Hoa Giác, vừa ra giá:

“Chín trăm vạn!”

Nghe vậy, sắc mặt Tăng Ba tối sầm lại.

Quả thật, thiếu gia nói tiêu ba trăm vạn một ngày có phần khoa trương, nhưng chín trăm vạn là khái niệm gì?

Đủ để mua một linh mạch nhỏ nơi hẻo lánh rồi!

Quý Chiêu vừa hô ra miệng liền thấy chột dạ, lặng lẽ nép vào lòng tiểu sư huynh, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn không để ai nhìn ra manh mối.

Tăng Ba thầm nghĩ tiểu nữ hài kia chắc chẳng biết con số chín trăm vạn là như thế nào, chỉ buột miệng hô bừa, liền có ý rút lui vào lúc này, bèn nói với Hoa Giác: “Thiếu gia, khối này phẩm tướng kém, không bằng ta chọn khối khác.”

Hoa Giác cũng có phần do dự, chín trăm vạn đã gần chạm đến giới hạn của cậu ta, mua một khối như vậy thật chẳng đáng. Nếu để mẫu thân biết, kiểu gì cũng sẽ bị mắng cho một trận.

“Còn nói ta là đồ nhà quê, ngươi mới là đồ nhà quê ấy!” Quý Chiêu dùng phép khích tướng, không khỏi đắc ý nói.

“Ngươi nói cái gì!” Hoa Giác khó tin đề cao giọng, “Vèo” một cái quay phắt đầu lại: “Một nghìn hai trăm vạn!”

Tăng Ba gấp giọng: “Thiếu chủ!”

Hoa Giác trừng mắt hung ác liếc hắn ta một cái, trầm giọng: “Đừng lắm lời!”

Tất cả mọi người ở đây tức khắc xôn xao.

Ai cũng nhìn ra khối đá kia giá trị cùng lắm là sáu mươi vạn, một nghìn hai trăm vạn là cái giá trên trời, đúng là lỗ đến chảy máu!

Trong lòng Quý Chiêu cũng giật thót, do dự không biết có nên tiếp tục hay không, nếu đối phương không theo nữa thì có bé thực sự phải trả rất nhiều rất nhiều tiền đó!

Mẹ từng nói nếu không lấy ra đủ tiền thì chủ tiệm sẽ rút gân lột da người ta đó nha!

Quý Chiêu khẽ run lên một cái, trong lòng đã âm thầm quyết định sẽ không tiếp tục theo nữa.

Lâu thật lâu sau vẫn không nghe thấy đồ nhà quê nhỏ kia trả giá thêm, trong lòng Hoa Giác đắc ý, đang định cười nhạo thêm vài câu liền thấy đồ nhà quê lớn đang ôm đồ nhà quê nhỏ ung dung giơ tay lên, giơ ba ngón rồi lại đưa ngón cái lên trời.

“Một nghìn năm vạn!” Tinh thần nam tử béo chấn động, cao giọng hô.

Quý Chiêu hoảng hốt ngẩng đầu lên: “Có thể đổi ý không?”

Gan của tiểu sư huynh còn lớn hơn cả cô bé!

Phong Cẩn vốn chẳng để một nghìn năm vạn kia vào mắt, bình thường chỉ riêng tiêu phí một ngày của hắn cũng đã vượt xa số đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc