Đồng Môn Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tiểu Sư Muội Thích Nhặt Ve Chai

Chương 38

Trước Sau

break

Cô bé nói lớn: “Vậy ngươi chính là chó con! Mẫu thân ta bảo, bánh bao thịt ném chó con, đi là không trở lại!”

Phụt ——.

Giọng trẻ con trong trẻo vừa cất, lập tức khiến không ít người bật cười khe, ngay cả nam tử béo trên đài cũng hơi nhếch khoé môi.

Hoa Giác đỏ bừng cả mặt, tức tối gào lớn: “Không cần biết bọn họ ra giá bao nhiêu, bổn thiếu gia đều thêm ba mươi vạn mua khối ấy!”

“Công tử, không nên kích động!” Tăng thúc bên cạnh vội vàng khuyên nhủ.

Hoa gia bọn họ có bí pháp chuyên môn dò xét nồng độ linh khí bên trong Thiên Hoa Thạch, mà nồng độ linh khí trong khối đá trước mắt rõ ràng yếu hơn hẳn mấy khối trước, nếu mua chắc chắn sẽ lỗ nặng.

Hoa Giác hừ lạnh: “Không phải nói một người chỉ được mua một khối sao? Vậy thì tính là khối của Tăng thúc!”

“Ngươi chủ tớ hai người cùng đến, sao có thể tính là hai người!” Có người bất bình lên tiếng.

Tăng thúc liếc xéo kẻ vừa mở miệng, nét mặt không hề dao động, thế nhưng đối phương lại đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí dâng lên từ lòng bàn chân, “ong” một tiếng nổ tung giữa khí hải, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, run rẩy ngồi phịch xuống, không dám hé môi thêm lời nào.

Thấy không ai dám lên tiếng, Tăng thúc bèn cao giọng nói: “Thiên Hoa Thạch có không ít, tại hạ đích thực cũng muốn một khối. Khối trên đài kia, coi như là phần của tại hạ đi.”

Nam tử béo cũng không ngờ chủ tớ hai kia đều không nói đạo lý y hệt nhau. Nhưng nghĩ lại thì, đợt bán này quả thực vẫn còn hàng tồn, bán sớm hay bán muộn cũng đều là bán, chỉ là nếu bỏ qua đồ ngốc coi tiền như rác trước mặt thì đúng là khó gặp lại được.

Hắn ta đảo cặp mắt ti hí đầy khôn khéo, cười tủm tỉm đồng ý.

“Vậy ta với sư huynh cũng là hai người nha!” Quý Chiêu không phục, giơ cái tay nhỏ lên cãi: “Chúng ta cũng muốn mua hai khối!”

Nói xong, cô bé mới chợt nhớ ra, mình chưa hỏi ý kiến của sư huynh.

Đều tại bản thân lúc nãy quá kích động!

Cô bé rụt rè quay đầu,gương mặt ửng hồng, ngước nhìn tiểu sư huynh.

Phong Cẩn xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt thờ ơ, nhẹ nhàng gật đầu.

Tiểu hài tử mà, vui là được.

“Bọn họ chỉ được tính là một người!” Hoa Giác lập tức phản bác: “Cái con nhóc nhà quê kia chẳng qua chỉ là một phàm nhân hèn mọn, không có tư cách tham gia đấu giá!”

Những người khác cũng nhao nhao hùa theo. Bọn họ còn phải mua nữa, mười mấy khối đá vốn đã không đủ chia, sao có thể thực sự tính theo đầu người?

Nam tử béo vốn định từ chối thì đã có người nói lời khó nghe thay hắn ta, hắn ta cũng chẳng cần phải đắc tội với khách, liền làm bộ tỏ vẻ khó xử: “Ai, việc này, mong ngài đây lượng thứ!”

Hắn ta từ xa chắp tay hướng về phía Phong Cẩn.

Quý Chiêu tính tình tốt đồng ý, mấy khối sau cô bé đã xem qua, chẳng có khối nào sánh được với khối này.

Ngược lại, giữa hai hàng mày của Phong Cẩn lại lộ ra vài phần bất mãn, trong lòng dấy lên lệ khí.

Hắn vỗ nhẹ sau lưng nhóc con, ý là: Cứ việc hô.

Được tiểu sư huynh cho phép, Quý Chiêu lập tức nâng cao khí thế, liền cao giọng hô ra một cái giá ngất ngưởng:

“Ba trăm vạn!”

Ba trăm vạn linh thạch đối với một tu sĩ bình thường đã là con số không nhỏ, nhưng đối với Hoa gia mà nói thì cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông.

“Ba triệu ba trăm ba mươi vạn.” Tăng thúc nghiến răng tăng giá.

Quý Chiêu duỗi cái đầu nhỏ, chăm chú nhìn cặp chủ tớ phía trước, đôi mắt to như thi triển thuật tìm kiếm, chuẩn xác định vị túi trữ vật của hai người.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc