Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Cha Của Con Ta

Chương 2: Ngươi làm sư tỷ kiểu gì vậy?

Trước Sau

break

Được người ta khoản đãi nồng hậu, Tễ Vọng tất nhiên khó từ chối, đành phải chạy đến đây một chuyến.

Nghe xong, Tức Đường chỉ lấy làm lạ: “Xích Vũ Quân? Hắn lại sinh con à? Đây là đứa thứ mấy rồi?”

Tễ Vọng tính nhẩm: “Hình như là đứa thứ mười bảy.”

“Bản lĩnh khác thì không có, chỉ sinh con là giỏi, cứ như gà đẻ trứng vậy. Đúng là hiếm có.”

Gương mặt nàng bị che dưới lá chuối nên không thấy rõ thần sắc, nhưng giọng điệu chứa đầy ý chế giễu không khó nhận ra.

Sinh linh tu vi càng mạnh, càng khó sinh con. Xích Vũ Quân đã là thượng tiên mà còn sinh được hơn chục đứa con thì thật là hiếm thấy.

Tễ Vọng xoay cây trường tiêu trong tay, cười nói: “Sư tỷ tu thân dưỡng tính nhiều năm, sao nói chuyện vẫn độc miệng như vậy.”

Hắn hiểu vì sao nàng lại có thái độ như vậy với Xích Vũ Quân. Tuy chuyện đã qua nhiều năm, lâu đến mức nhiều hậu bối ngày nay còn chẳng biết, nhưng hắn vẫn nhớ rõ.

Mấy vạn năm trước, tu vi Xích Vũ Quân đã đứng đầu Phượng tộc. Khi đại kiếp giáng xuống, Phượng tộc lâm nguy, hắn lại viện cớ trốn tránh, đẩy hậu bối trong tộc ra chịu kiếp thay mình, hành xử một cách vô trách nhiệm.

Không trách Tức Đường nói ngoài đẻ con ra, hắn chẳng có bản lĩnh gì.

Chuyện đã lâu đến mức gần như hậu bối thời nay đều chưa từng nghe, còn tưởng Xích Vũ Quân là bậc trưởng bối đức cao vọng trọng.

“Hài tử lần này của hắn có tiềm năng hơn nhiều so với mười mấy đứa trước. Sinh ra đã mang Nguyên Phượng chân hỏa, tương lai khó mà lường được.” Tễ Vọng nói tiếp.

Vì thế, Xích Vũ Quân mới coi trọng lễ mừng tuổi này đến vậy, hận không thể tuyên cáo khắp lục giới.

Chỉ là Tễ Vọng cũng không mấy bận tâm đến chuyện này. Sinh ra đã mang theo Nguyên Phượng chân hỏa, chỉ có thể nói đứa nhỏ này có hy vọng đạt đến tôn vị Thượng Thần. Tương lai thế nào còn chưa biết được.

“Nếu vậy, Đan Hi Cảnh sẽ gửi một phần lễ mừng đến Đan Huyệt Sơn.” Tức Đường thản nhiên nói.

Ý tứ rõ ràng: Nàng không định đi góp vui.

Vừa nói, nàng vừa lấy một quả Xích Hà Châu trên đĩa ngọc bỏ vào miệng.

Ăn xong, nàng mới như nhớ ra còn có khách, đẩy đĩa ngọc về phía Tễ Vọng.

Đối với câu trả lời của nàng, Tễ Vọng cũng chẳng lấy làm lạ.

Đã gọi nàng một tiếng sư tỷ, chút chuyện này không nằm ngoài dự đoán của hắn.

Hắn tiện tay lấy hai quả Xích Hà Châu bỏ vào miệng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ôn hoà trên mặt hắn cứng đờ…

Sao mà chua dữ vậy!

Hắn quay sang nhìn Tức Đường, mặt không cảm xúc.

Quả nhiên, đợi đến khi hắn trúng chiêu không chút phòng bị, Tức Đường mới ném lá chuối ra, chộp lấy chén trà trên bàn uống ừng ực.

Nàng có gương mặt thanh lãnh kiêu ngạo, khiến người ta nhìn liền nhớ đến sương tuyết vĩnh hằng trên đỉnh núi, xa xôi khó với.

Có lẽ vì vẻ tinh nghịch đắc ý lóe lên trong ánh mắt, dung mạo nàng trở nên sinh động hơn, như băng sông tan chảy đầu xuân, bớt đi mấy phần xa cách của thần minh.

Sau khi hai người uống gần nửa bình trà để át đi vị chua, Tễ Vọng mới nuốt xuống được, đau lòng hỏi: “Sư tỷ, ngươi làm sư tỷ kiểu gì vậy?”

Tức Đường đáp tỉnh queo: “Ngươi và ta vốn là đồng môn, đương nhiên phải cùng nhau chịu khổ.”

Bối phận của nàng cao hơn, Tễ Vọng cãi không lại. Quan trọng nhất là: Hắn thật sự đánh không thắng nàng, đành phải chịu. Chỉ thắc mắc: “Năm nay Xích Hà Châu sao khó ăn quá vậy?”

“Có lẽ hái hơi sớm nên kém vị.” Tức Đường hờ hững đáp.

Những linh quả này đều do nàng tiện tay gieo, chẳng mấy khi chăm sóc. May nhờ linh khí Đan Hi Cảnh dồi dào nên đa phần đều cho ra quả ngọt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc