Phía đông Cửu Trùng Thiên là cảnh vực Đan Hi.
Đầu xuân, sâu trong cảnh vực, rừng trúc xanh biếc bạt ngàn, gió thổi qua nghe như tiếng sóng rì rào. Trên cao mây mù lững lờ trôi, thỉnh thoảng có cánh chim bay vút qua, phát ra tiếng kêu trong trẻo.
Dưới ánh mặt trời, Tức Đường nằm trên ghế trúc, váy lụa trắng rủ xuống, dáng vẻ lười biếng. Không biết nàng lấy từ đâu một chiếc lá chuối che mặt. Trong tiếng đong đưa “kẽo kẹt” của ghế trúc, chẳng mấy chốc nàng đã ngủ say.
Không biết qua bao lâu, trên không trung chợt lóe lên một đạo linh quang rồi rơi xuống bên ngoài rừng trúc.
Áo xanh hòa cùng sắc thẳm của rừng trúc, Tễ Vọng dáng người cao thẳng như ngọc, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy như tắm trong gió xuân.
Hắn bước vào rừng trúc, tay cầm cây trường tiêu, thần thái nhàn nhã, dáng vẻ ung dung tự tại như đã quá quen thuộc với nơi này.
Sâu trong rừng trúc, Tễ Vọng vừa nhìn liền thấy Tức Đường đang nằm phơi nắng trước trúc lâu. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, đổ những vệt sáng loang lổ như vụn vàng trên váy nàng.
“Ngày tháng của ngươi bây giờ đúng là tiêu dao tự tại quá rồi đấy.”
Hắn cảm thán, vừa nói vừa tự nhiên tiến lại gần, không hề khách khí mà nằm lên chiếc ghế trúc khác bên cạnh bàn.
“Thời nay thiên hạ vô sự, mấy kẻ già chẳng chết nổi như ta với ngươi, đương nhiên cũng đến lúc an dưỡng tuổi già rồi.”
Giọng nữ lười biếng vang lên từ dưới lá chuối, trong trẻo như tiếng suối chảy qua khe đá, nghe ra tuổi chẳng lớn bao nhiêu, hoàn toàn không ăn nhập với lời nàng nói.
Dù vậy, lời này của Tức Đường cũng không phải khoác lác.
Lấy tuổi tác hiện giờ của nàng, khắp trời đất đã chẳng còn mấy vị tiên thần có thể sánh được.
Dù thần tiên yêu ma thọ mệnh dài lâu, nhưng trải qua mấy lần đại kiếp của thiên địa, kẻ có thể toàn thân thoái lui cực kỳ ít. Trải qua mấy vạn năm sinh diệt, giờ ra khỏi cửa, bất kể gặp ai, đa phần đều phải hành lễ vãn bối trước nàng.
Ngay cả Tễ Vọng, tuổi tác tuy tương đương với nàng, nhưng tính kỹ cũng phải gọi nàng một tiếng “sư tỷ”.
“Sao mới có hai tháng mà lại đến chỗ ta nữa rồi?” Tức Đường hỏi, giọng lười biếng, mặt vẫn bị che dưới lá chuối, chẳng hề có ý định ngồi dậy tiếp khách.
Cuối năm trước Tễ Vọng mới đến Đan Hi Cảnh hái hồng cùng nàng, lúc về còn ăn uống rồi mang đi không ít. Không ngờ chớp mắt lại đến lần nữa, với tu vi của họ, mấy tháng chỉ như một cái búng tay.
“Hôm trước ta đến Đan Huyệt Sơn của Phượng tộc, đúng lúc Xích Vũ Quân mới sinh thêm một tiểu tử nữa. Hắn nhờ ta chuyển lời, mời ngươi đến dự lễ mừng tuổi của đứa nhỏ.”
Tễ Vọng nói rõ mục đích trong vài câu. Hắn không xem mình là khách, tự lấy chén rót cho mình một ly trà.
Hương trà lan tỏa, linh khí trong đó gần như ngưng thành thực chất.
Hắn uống một ngụm, vẻ mặt đầy hài lòng, chỉ có ở Đan Hi Cảnh mới trồng ra được loại linh trà này. Tiếc rằng sư tỷ giám sát rất chặt, hắn muốn trộm một hai lạng mang cho người khác cũng không được.
Khác với Tức Đường mấy vạn năm sống ẩn dật ở Đan Hi Cảnh, Tễ Vọng tính tình khoáng đạt, thích giao du, hầu như tộc nào trong thiên hạ hắn cũng quen biết đôi chút.
Lễ mừng tuổi lần này, Xích Vũ Quân gửi thiệp mời khắp tứ hải bát hoang, nghe tin Tễ Vọng du ngoạn đến Đan Huyệt Sơn liền đích thân đến mời, dặn hắn nhất định phải đến dự lễ.
Biết Tễ Vọng thân thiết với Tức Đường, Xích Vũ Quân còn đặc biệt nhờ hắn chuyển lời, hy vọng mượn cớ này mời được vị Thượng Thần hiếm khi ra khỏi Đan Hi Cảnh kia.