Trò chuyện thêm vài câu, Tễ Vọng không định ở lại lâu: “Thời gian còn sớm, ta đi tìm Vân Tê đánh vài ván cờ, rồi đến dự tiệc Phượng tộc đây.”
Lời mời đã truyền, còn Tức Đường có đi hay không không phải chuyện hắn có thể quyết.
Giao tình giữa hắn và Xích Vũ Quân còn chưa sâu đến mức phải kéo nàng đi bằng được chỉ vì một lời nhờ vả.
Tễ Vọng đứng dậy, trước khi đi còn không quên gói hai miếng điểm tâm trên bàn bỏ vào tay áo. Ăn rồi gói phần vốn là thói quen tốt của hắn, đã đến truyền lời thì không thể về tay không được.
Vừa đi được hai bước, hắn chợt nhớ ra điều gì, gõ nhẹ cây tiêu trong tay rồi quay lại nói: “Thỉnh thoảng ngươi cũng nên ra ngoài một chút, bằng không bọn tiểu bối trên Cửu Trùng Thiên e rằng sắp quên mất tên chủ nhân Đan Hi Cảnh rồi.”
Tức Đường đáp qua loa một tiếng, chẳng biết có nghe lọt tai hay không.
Tễ Vọng biết thế là đủ, không nói thêm nữa.
Nói nhiều dễ khiến người ta cảm thấy phiền.
Hắn vẫy tay áo với nàng xem như cáo biệt, thân hình hóa thành mây khói rồi biến mất trong rừng trúc.
Sau khi hắn đi, rừng trúc yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng ghế trúc đong đưa kẽo kẹt.
Dưới ánh nắng, Tức Đường nhắm mắt, suy nghĩ miên man, toàn thân nàng được bao phủ bởi hơi ấm tự nhiên. Nàng chậm rãi đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không, mở mắt ra liền thấy trên bàn ngoài đĩa Xích Hà Châu chua lè khó ăn ra thì chẳng còn gì khác.
“Thật sự không chừa cho ta nửa miếng…”
Tức Đường giật giật khóe môi, phân vân giữa việc gọi người mang thêm trà và điểm tâm hay tiếp tục nằm yên bất động.
Do dự hai giây, cuối cùng nàng trở mình trên ghế trúc, nhắm mắt lại như một con cá mặn chính hiệu.
Gió lặng dần, mặt trời ngả về tây, màn đêm buông xuống rừng trúc. Trong tiếng ve râm ran, chỉ thấy dải ngân hà lặng lẽ trôi.
Dưới ánh sao, Tức Đường cuối cùng cũng mở mắt. Ngân hà rực rỡ phản chiếu trong đáy mắt nàng, vô số tinh tú giao nhau theo quỹ đạo định sẵn, vạn năm không đổi.
Rừng trúc tĩnh lặng như đã trải qua vô số ngày đêm trong mấy vạn năm, sự tĩnh lặng ấy khiến nàng không khỏi nhớ đến nhiều chuyện xưa. Người ta nói càng lớn tuổi càng hay hồi tưởng, có lẽ nàng cũng vậy.
Tức Đường ngước nhìn bầu trời sao. Nàng từng học thuật suy diễn mệnh số bằng tinh bàn, nhưng vận số của Thượng Thần không phải thứ có thể nhìn thấu. Ngay cả chính nàng giờ đây cũng không thể dễ dàng tính được vận số của mình.
Nàng nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế trúc, khóe môi nở nụ cười khó đoán.
Ngay lúc thần trí nàng lơ đãng, giữa bầu trời sao đang vận hành lặng lẽ bỗng lóe lên một luồng sáng chói không thể bỏ qua.
Tức Đường khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu, vô thức ngồi thẳng dậy.
Đó là…
Chỉ trong chớp mắt, luồng sáng lóe lên khi nãy lao đi như sao băng, biến mất không còn dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại. Nhưng với tu vi Thượng Thần, nàng đương nhiên không thể bỏ qua dị tượng đó.
Nhìn ngân hà tĩnh lặng, nàng hiếm khi lộ vẻ mơ hồ: “Vô lý…”
Dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ để nàng nhìn ra ý nghĩa đằng sau dị tượng.
Đó hình như là… Sao tử tức?
Sao tử tức sáng nghĩa là gì, đến cả phàm nhân không tu hành cũng biết.
Nàng vừa mới cùng Tễ Vọng châm chọc Xích Vũ Quân đẻ nhiều như gà ấp trứng, vậy mà thoắt cái chuyện này lại rơi xuống đầu mình.
Dù Tức Đường đã sống đến từng này tuổi, hiện tại cũng không khỏi lúng túng.
Rốt cuộc nàng lấy đâu ra… con?
Trên trời dưới đất đều biết, Thượng Thần Đan Hi Cảnh đã sống hơn chín vạn năm, vì nhiều lý do, đến nay vẫn cô độc một mình, ngay cả một đối tượng làm ấm giường cũng không có.