Đổi Hôn À? Được Thôi, Ta Gả Cho Sĩ Quan Mặt Lạnh Dưỡng Nhãi Con

Chương 10

Trước Sau

break

Bảo sao trên mạng hay nói, chỉ có đầu đinh mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng trai đẹp. Lục Hàn Tiêu còn đẹp hơn trong ấn tượng của Thẩm Vụ, giống hệt nam minh tinh trong phim những năm tám, chín mươi, vừa anh tuấn vừa có khí chất sang trọng.

Như vậy cũng đủ hiểu vì sao kiếp trước Thẩm Niệm lại mê anh ta đến thần hồn điên đảo, dù biết anh ta có con riêng lại còn mang bệnh kín, vẫn hí hửng theo anh ra đảo. Nghĩ tới người đàn ông này sẽ trở thành chồng mình trong tương lai, tâm trạng Thẩm Vụ có chút khó tả.

Lúc này Lục Hàn Tiêu cũng lặng lẽ nhìn Thẩm Vụ. Từ nhỏ thính lực của anh đã rất tốt, huống chi cánh cửa nhà họ Thẩm cách âm chẳng ra sao, cuộc đối thoại vừa rồi giữa Thẩm Vụ và Đường Lệ Hà anh đều nghe thấy. Kết hợp với những tin tức dò hỏi được từ bà mối, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt anh nhiều thêm một tia thương cảm.

Cô gái trước mặt mặc một chiếc áo bông màu xanh đậm, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Cô rất gầy, hẳn là do lâu ngày thiếu dinh dưỡng. Nhưng ngũ quan lại rất nổi bật, đặc biệt là đôi mắt, long lanh ướt át, như chứa cả một vũng nước mùa thu.

Vài ngày trước, bà nội gửi điện báo nói đã chọn giúp anh một đối tượng, bảo anh về quê kết hôn. Người anh em tốt Lâm Tùng Gian biết chuyện cũng khuyên anh: “Dù gì cậu cũng có mười ngày nghỉ, hay là về xem thử, tiện thể kết hôn luôn đi, để bà cụ lớn tuổi rồi còn phải lo lắng vì cậu.”

Lục Hàn Tiêu nghĩ tới việc bà nội trung niên mất con, bản thân anh lại là đứa cháu trai duy nhất, quanh năm ở ngoài, chi bằng kết hôn sớm để bà yên tâm. Thế là anh nộp báo cáo kết hôn cho đơn vị, vội vàng trở về...

Dân làng thôn Tiểu Hà rất hiếm khi thấy một sĩ quan có khí chất như vậy, ai nấy vẻ mặt đều khác nhau. Bà mối mặt mày hớn hở, nhanh chân kéo Thẩm Vụ tới bên Lục Hàn Tiêu.

Thẩm Vụ thấy Lục Hàn Tiêu bình tĩnh nhìn mình, thậm chí còn hơi lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt anh cũng không khiến cô phản cảm, thế là cô khẽ mỉm cười với anh.

Lục Hàn Tiêu rõ ràng sững lại một chút nhưng cũng không nói gì. Sự tương tác nhỏ này, trong mắt dân làng lại trông vô cùng thân mật.

Bầu không khí tốt đẹp ấy lòng đố kỵ của Thẩm Niệm dâng lên, cô ta lên tiếng phá vỡ: “Ơ kìa, còn chưa lĩnh giấy kết hôn mà đã không chờ nổi đến đón Thẩm Vụ về rồi à?”

Thẩm Trọng Sơn tuy vô dụng nhưng là người sĩ diện, liền quát Thẩm Niệm: “Đi đi đi, chuyện ở đây liên quan gì tới con, mau về phòng cho tao!”

Thẩm Niệm thấy bố trừng mắt nhìn mình, bĩu môi không cam tâm, xoay người bỏ ra khỏi nhà.

Dân làng thấy con rể tới nhà cũng không tiện nán lại, nói vài câu chúc mừng rồi lục tục tản đi.

Thẩm Trọng Sơn ngượng ngùng cười với bà mối và Lục Hàn Tiêu: “Xin lỗi nhé, con gái thứ hai của tôi từ nhỏ bị mẹ nó chiều hư rồi.”

Bà mối làm bộ không để ý, nhìn Thẩm Vụ cười hề hề: “Con bé Vụ và Hàn Tiêu là cặp xứng đôi nhất mà tôi từng thấy. Hàn Tiêu vừa về đã tới tìm tôi ngay, mấy thứ sính lễ này đều do nó tự tay chuẩn bị cho nhà trai cả.”

Vừa nói, bà vừa giơ mấy hộp quà trong tay ra trước mặt hai nhà, toàn là đồ cao cấp của những năm bảy mươi. Thấy trong túi còn có hai chai rượu trắng và cả một cây thuốc lá, Thẩm Trọng Sơn không tự chủ được nuốt nước bọt.

Đường Lệ Hà nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, cũng chẳng còn nhớ vừa nãy còn đòi đánh đòi giết Thẩm Vụ. Bà ta vội cười tươi mời bà mối và Lục Hàn Tiêu vào nhà ngồi, vừa rót nước vừa khen: “Nhìn là biết đồng chí Lục là người đáng để gửi gắm, con bé Vụ nhà tôi đúng là có phúc.”

Tiếp đó, bà mối bắt đầu bàn bạc ngày cưới với họ.

“Hàn Tiêu chỉ có mười ngày nghỉ, lần này về còn nộp xong cả báo cáo kết hôn rồi. Hai nhà chỉ cần tổ chức một bữa tiệc cưới cho rộn ràng là được.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc