Nói xong, bà cũng không quên hỏi ý kiến của Thẩm Vụ. Thẩm Vụ cúi đầu, tỏ vẻ thẹn thùng nói chỉ cần Lục Hàn Tiêu đồng ý, hai người có thể hoàn hôn trong kỳ nghỉ. Tất nhiên, sự thẹn thùng đó là cô giả vờ.
Cuối cùng, tiệc cưới được định vào ngày kia, ngày mai hai người đi đăng ký kết hôn trước. Để đôi vợ chồng sắp cưới nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm, bà mối đề nghị Thẩm Vụ dẫn Lục Hàn Tiêu ra ngoài đi dạo.
Đi ra ngoài cùng một người mới quen không lâu khiến Thẩm Vụ có chút không tự nhiên, cô giả vờ thoải mái hỏi: “Đồng chí Lục, anh có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Lục Hàn Tiêu lạnh mặt, khẽ gật đầu, khí chất không giận mà uy khiến Thẩm Vụ vô thức có chút căng thẳng: “Vậy... vậy mình đi thôi.”
Nói là dẫn Lục Hàn Tiêu ra ngoài xem xét, thực ra Thẩm Vụ cũng muốn đi dạo một chút. Sau bao năm, cô cuối cùng lại được nhìn thấy cảnh làng quê mùa đông những năm bảy mươi.
Phóng mắt nhìn ra, cánh đồng trống trải hoang vắng. Lúa đã gặt xong từ lâu, chỉ còn những gốc rạ vàng úa xếp ngay ngắn trong ruộng. Cỏ dại ven bờ ruộng cũng khô vàng, dãy núi xa xa bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Cây hòe già ở đầu làng đã rụng sạch lá.
Hai người đi tới dưới gốc cây, Lục Hàn Tiêu đề nghị ngồi xuống ghế đá nghỉ một lát.
Thẩm Vụ biết anh có chuyện muốn nói.
Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Vụ nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: “Đồng chí Lục, anh muốn nói với tôi điều gì?”
Lục Hàn Tiêu thấy Thẩm Vụ nhìn thấu tâm tư mình, trong lòng có chút kinh ngạc.
Anh hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc: “Đồng chí Thẩm, chúng ta bây giờ sắp trở thành bạn đời cách mạng, có một chuyện tôi muốn nói với cô.”
Kiếp trước, Thẩm Vụ tuy chưa từng gặp Lục Hàn Tiêu nhưng đã nghe nói về tình hình của anh. Mấy năm nay, Lục Hàn Tiêu đóng quân ở một hòn đảo xa xôi, nhận nuôi con của chiến hữu, cuộc sống không hề dễ dàng. Lần này là dưới sự thúc giục của bà nội Lục, anh tranh thủ kỳ nghỉ đặc biệt quay về kết hôn.
Dù sao anh cũng đã hai mươi lăm tuổi, một người đàn ông trưởng thành lại phải một mình nuôi một đứa trẻ nhỏ, bất kể là đơn vị hay bà nội Lục đều hy vọng anh sớm lập gia đình. Chỉ là kỳ nghỉ của Lục Hàn Tiêu rất ngắn, nên sau khi tiệc cưới kết thúc vào ngày kia, sáng sớm ngày kế tiếp nữa, Thẩm Vụ sẽ phải theo anh ra đảo.
Lục Hàn Tiêu nghiêm túc nói: “Tôi có một đứa con trai, năm nay bốn tuổi rồi, không biết cô đã nghe qua chuyện này chưa?”
Thẩm Vụ gật đầu: "Tôi nghe nói đó là con của chiến hữu anh, sau khi anh ấy hy sinh thì anh nhận nuôi đứa bé.”
Trong mắt Lục Hàn Tiêu thoáng qua một tia đau buồn, anh nói: “Chiến hữu của tôi cùng tôi đi làm nhiệm vụ, hôm đó anh ấy vốn có thể rút lui nhưng vì yểm hộ cho tôi mà không may hy sinh. Ông bà của A Nam đều đã qua đời, mẹ ruột của thằng bé cũng mất vì khó sinh ngay lúc sinh nó, trong nhà chỉ còn lại một mình nó...”
Kiếp trước Thẩm Vụ chưa từng nghe chuyện này. Nghĩ đến việc mình cũng mất mẹ từ khi mới sinh, lại thấy cảm xúc của Lục Hàn Tiêu sa sút, cô cũng không khỏi động lòng.
Lục Hàn Tiêu nói tiếp: “Trước khi hy sinh, chiến hữu đã giao đứa bé cho tôi, tôi nhất định phải dốc hết khả năng, nuôi dạy nó thật tốt. A Nam rất ngoan, nghe lời, sẽ không gây phiền phức cho cô. Sau khi cô theo tôi ra đảo, mong cô có thể chăm sóc nó chu đáo.
Tôi biết A Nam không phải con ruột của cô, trong lòng cô có thể sẽ không quá thân thiết với nó, tôi chỉ mong cô cho A Nam ăn no, mặc ấm. Bình thường tôi phải chấp hành nhiệm vụ, rất nhiều lúc không thể để ý tới con. Còn nữa, tôi có thể sẽ không sinh con, chuyện này cô nhất định phải nghe cho rõ...”
Nghe đến đây, Thẩm Vụ cũng đã hiểu ra. Lý do Lục Hàn Tiêu kết hôn, ngoài việc hoàn thành tâm nguyện của bà nội Lục, còn là vì muốn tìm một người chăm sóc cho con nuôi A Nam.