Thẩm Vụ nhìn cô em gái trước mặt, người từ nhỏ đã cùng Đường Lệ Hà bắt nạt mình. Đúng là mẹ nào con nấy, hai mẹ con đều tim gan đen tối.
Đường Lệ Hà dù sao cũng là người lớn, cho dù sai đến đâu, nếu cô ra tay thì người sai lại thành cô nhưng còn Thẩm Niệm thì khác. Với kiểu em gái này, đã động tay thì không cần nói nhiều. Thẩm Vụ bước lên, túm cổ áo Thẩm Niệm, giơ tay tát “bốp bốp” hai cái liên tiếp vào mặt cô ta.
Thẩm Niệm bị đánh đến choáng váng. Cô ta trừng mắt, không dám tin chỉ vào Thẩm Vụ mắng: “Con tiện nhân, mày dám đánh tao?”
Thẩm Vụ cao giọng: “Đánh mày thì đánh mày, còn phải chọn ngày à? Không lớn không nhỏ, không biết mẹ mày dạy mày kiểu gì.” Thẩm Niệm định xông lên đánh lại.
Thấy cô ta muốn động thủ, ánh mắt Thẩm Vụ lạnh băng: “Tôi khuyên cô tốt nhất đừng manh động. Còn hỗn nữa thì không chỉ là một cái tát đâu!”
Nhìn khí thế hung hăng của Thẩm Vụ, Thẩm Niệm có phần sợ hãi, nhìn trái nhìn phải không thấy ai bênh mình, ôm mặt chạy đi. Đám dân làng đứng xem một lúc lâu mới hoàn hồn. Con bé Vụ này rốt cuộc đã chịu kích thích lớn cỡ nào?
Ngày thường trông dịu dàng ngoan ngoãn, không ngờ khi ra tay lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, thật sự lợi hại.
Đường Lệ Hà cũng tỉnh lại từ cơn kinh ngạc, chửi ầm lên: “Con tiện kia, mày dám đánh con gái tao, tao không đánh chết mày thì không xong!”
Đường Lệ Hà còn chưa kịp lao lên thì đã bị Lưu Chính Lương người hàng xóm sống sát vách giữ lại.
Thấy Đường Lệ Hà bị mọi người kéo ra, Thẩm Vụ mới tủi thân lên tiếng: “Bố, mẹ, chuyện làm vỡ đồ đúng là lỗi của con nhưng con không cố ý thật mà! Vừa nãy đánh Niệm Niệm cũng chỉ vì em ấy ăn nói không suy nghĩ, con là chị nên muốn thay bố mẹ dạy dỗ một chút. Sau này gả sang nhà họ Lý, cũng không để người ta chê bố mẹ không biết dạy con chứ...”
Đường Lệ Hà tức đến mức suýt ngất xỉu. Cái bát kia rõ ràng là con nha đầu đó cố ý làm vỡ! Bà ta nhìn thấy rất rõ, trước khi làm rơi bát, con nha đầu ấy còn quay sang khiêu khích bà ta một cái.
Bà ta quay đầu nhìn Thẩm Trọng Sơn, khóc lóc om sòm: “Tôi không sống nổi nữa đâu, Thẩm lão Tam! Tôi thấy con bé này trong lòng ôm hận với chúng ta rồi. Mấy ngày nay ăn no mặc ấm, không làm việc thì thôi, giờ còn dám ra tay đánh con gái chúng ta!”
Thẩm Trọng Sơn thở dài, bước lên ghé tai Đường Lệ Hà nói nhỏ: “Thôi đi, hai đứa con gái cũng sắp lấy chồng rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Đừng làm ầm ĩ để hàng xóm cười cho.”
Đường Lệ Hà nhớ ra chuyện này, lập tức nín tiếng. Bây giờ cứ nhìn thấy Thẩm Vụ là bà ta đau đầu, chỉ hận không thể mau chóng gả Thẩm Vụ đi, càng xa càng tốt.
Nghe nói Lục Hàn Tiêu tính tình cứng rắn, ít nói, từ trước đến giờ chưa ai thấy anh ta cười bao giờ. Lại còn khỏe kinh khủng, quần áo cũng không che nổi người đầy cơ bắp. Thẩm Vụ gả sang đó, bị anh ta đấm cho một cái thì không chết cũng tàn phế.
Một cô gái gầy gò như cọng giá đỗ, lấy một gã đàn ông thô kệch như vậy, riêng chuyện trên giường sinh con thôi cũng đủ khổ chết người. Chưa kể còn mang theo một đứa con bốn tuổi, đến chó cũng ghét. Cứ để nó đắc ý thêm hai ngày nữa, sau này có mà khóc dài.
Ai ngờ vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Rất nhanh đã có người đứng trước cổng nhà họ Thẩm gọi lớn: “Chú Thẩm ơi, Thẩm Vụ, mau ra đây! Đồng chí Lục đến rồi!”
Trong sân lập tức náo loạn, tiếp đó cánh cửa lớn bị đẩy ra, bà mối dẫn Lục Hàn Tiêu bước vào. Mọi người đồng loạt im lặng, Thẩm Vụ cũng tò mò theo chân dân làng nhìn ra cửa.
Chỉ thấy một người đàn ông trông khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc bộ quân phục xanh lá, theo sau bà mối đi về phía bọn họ.
Anh cao ráo, dáng người thẳng tắp, ngay cả tư thế đi cũng ngay ngắn chỉnh tề. Mày kiếm mắt sao, ánh nhìn sâu thẳm, gương mặt cứng cỏi, đường nét rõ ràng, tóc cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ.