Đoạt Thê

Chương 19: Tiếp tục giao dịch

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

Khi Dư Sanh bước xuống từ chiếc xe Maybach, đầu óc cô vẫn còn mơ hồ.

Trong tay là chiếc khăn tay với chất liệu cao cấp, trong điện thoại lưu một dãy số lạ, còn trong miệng vẫn vương chút hương hoa dẻ pha lẫn mùi thông và thuốc lá. Cô như bị một bàn tay vô hình đẩy từng bước tiến về phía trước, hoàn toàn không thể kháng cự.

Cô đứng tại chỗ trong chốc lát, cho đến khi nhìn thấy đèn hậu của chiếc Maybach khuất dần ở cuối con đường, cô mới từ từ đi về nhà.

Dư Sanh và Lâm Nho Châu sống trong một khu dân cư cao cấp bên ngoài vành đai ba của Kinh Thị.

Lâm Nho Châu không thích sống chung với người lớn tuổi, nên sau khi kết hôn, hai người đã mua một căn hộ duplex ở đây. Căn hộ thuộc kiểu hai thang máy phục vụ hai hộ, hướng nhà của họ và nhà đối diện lệch nhau, nên tính riêng tư khá tốt.

Mấy năm nay Dư Sanh và Lâm Nho Châu sống ở đây, thậm chí họ còn chưa gặp mặt hàng xóm lần nào.

Mở cửa bước vào nhà, cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Tiếng xe cộ ồn ào dưới đường sau khi lắng xuống lại vang vọng lên, càng làm nổi bật sự vắng vẻ trong nhà.

Thông thường chỉ có cô và Lâm Nho Châu ở nhà, mà Lâm Nho Châu cũng không phải người thích náo nhiệt, nên Dư Sanh đã quen với sự quạnh quẽ này từ lâu.

Cô bật đèn, thay giày rồi bước vào nhà, mọi thứ diễn ra tuần tự như một chương trình đã được lập sẵn từ trước. Mãi đến khi đi sâu vào bên trong, cô mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt chiếc khăn tay trong tay.

Chất vải cao cấp bị cô bóp đến mức xuất hiện vài nếp nhăn. Ở góc khăn có thêu mấy chữ cái tiếng Anh với đường nét gọn gàng: JYL.

Nhìn chằm chằm vào những chữ cái đó, cô không thể kiểm soát được suy nghĩ mà nhớ đến người đàn ông ấy. Cô chợt nhận ra, ngay cả mấy chữ cái trên chiếc khăn này cũng giống như con người anh: cao quý và thanh lịch, lạnh lùng mà sắc sảo, mang đậm cá tính và sức hút thị giác mạnh mẽ.

Dư Sanh nhìn chằm chằm một lúc, rồi vào phòng tắm cẩn thận giặt sạch chiếc khăn tay ấy, sau khi sấy khô thì cất đi, định tìm cơ hội đưa cho Trình Thanh.

Làm xong tất cả, cô rửa mặt súc miệng rồi nằm xuống giường, lúc này mới cảm thấy cơ thể vẫn còn mỏi nhừ.

Phía dưới vẫn âm ỉ đau tức, nhưng trong lòng lại thấy rất mãn nguyện.

Ít nhất cô có thể cảm nhận được tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt và khao khát điên cuồng của Lâm Nho Châu đối với cô trong cuộc làʍ t̠ìиɦ cực kỳ điên cuồng đêm qua không còn là sự nhạt nhẽo vô vị như thường lệ.

Dư Sanh cảm thấy, có lẽ cuộc hôn nhân của cô và Lâm Nho Châu sẽ từ từ tốt lên chăng.

Chiếc Maybach ra khỏi khu nhà của Dư Sanh, lại quay về câu lạc bộ.

Trình Thanh chạy theo sau lưng người đàn ông, báo cáo thông tin nhận được với anh: “Lâm Nho Châu đã đến công ty của Trần Kiến, hiện tại anh ta vẫn đang đợi ở đó.”

Quý Yến Lễ nhìn về phía trước, đồng tử dưới ánh đèn lộ ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, anh dừng lại trước thang máy, giọng nói rất nhẹ: “Trần Kiến đâu?”

Trình Thanh nhấn nút đi lên, trả lời: “Vẫn còn ở bệnh viện.”

Người đàn ông bước vào trong thang máy, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói không có một chút cảm xúc nào: “Đưa gã ta đến đây.”

Khi Trần Kiến bị đưa vào cửa, cả người gã đều run rẩy, lớp mỡ trên người rung lên như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, tay che ở hạ thể, đi đường cũng khập khiễng, chưa kể đến cái đầu đã bị thương của gã.

Vừa vào đại sảnh, ngẩng đầu là đã nhìn thấy người đàn ông trên ghế sô pha.

Anh ngồi trong tư thế lười biếng, đôi chân dài thoải mái duỗi ra, cổ áo sơ mi mở hai cúc, để lộ đường nét ở cổ rõ ràng, tay anh đặt trên tay vịn, ngón tay thon dài cầm một ly rượu chân cao, cả người toát lên vẻ tùy ý, ống tay áo được xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay với gân cơ rõ ràng.

Nhìn thấy bắp tay rắn chắc của anh, Trần Kiến lập tức nhớ đến trận cực hình mà mình đã trải qua vào đêm qua, lớp mỡ trên người gã run lên dữ dội hơn, chỉ cảm thấy vết thương khắp người mình lại đau nhức từng cơn.

Đầu gối gã run đến mức bất động, đứng tại chỗ run rẩy gọi một tiếng: “Cậu Quý…”

Trần Kiến không quen biết Quý Yến Lễ, tối qua cũng là lần đầu tiên gặp mặt, lúc đầu gã còn tưởng mình lọt vào mắt xanh của Quý Yến Lễ, hoàn toàn không ngờ lại đụng phải một Diêm Vương sống, suýt chút nữa đã chết trong tay anh.

Vốn tưởng rằng đã thoát khỏi tai họa, không ngờ hôm nay lại bị người ta đưa đến đây.

Gã hiện tại chỉ muốn chết đi cho xong, chỉ hận mình sao trước đây không biết Dư Sanh lại có Diêm Vương sống này làm chỗ dựa, hiện tại gã đã chọc giận vị Phật lớn này, đừng nói là đá văng mệnh căn, chỉ sợ là tính mạng cũng phải gãy ở đây.

Quý Yến Lễ cứ như không nghe thấy, lắc lắc ly rượu trong tay, từ tốn uống hết chất lỏng trong ly, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn tới.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng rất nhạt nhòa, trông giống một quý ông hơn, hoàn toàn khác với dáng vẻ Diêm La địa ngục tối qua, nhưng Trần Kiến vẫn run hết cả người, run như cầy sấy.

Thấy dáng vẻ thảm hại của Trần Kiến, Quý Yến Lễ phát ra một tiếng cười nhạo khẽ từ trong mũi: “Chỉ với mày mà cũng muốn động vào cô ấy? Mày xứng sao?”

Câu nói không mặn không nhạt này lại dọa cho Trần Kiến sợ vỡ mật, lập tức quỳ rạp xuống sàn, vừa tát vào mặt mình lia lịa vừa khóc lóc cầu xin: “Cậu Quý, tôi sai rồi, tôi không biết cô ta là người của ngài, là tôi gan to bằng trời, là tôi có mắt không tròng, sau này tôi không dám nữa, cầu xin ngài tha cho tôi lần này đi.”

Quý Yến Lễ mặc kệ gã làm loạn, cũng không ngăn cản, chỉ bắt chéo chân, rất thoải mái dựa vào lưng ghế, anh lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc ra, nhìn hành động của Trần Kiến một cách thờ ơ.

Mãi đến khi điếu thuốc kia hút xong, anh mới bình thản lên tiếng: “Nói đi, Lâm Nho Châu đã làm giao dịch gì với mày?”

Mặt Trần Kiến đã bị chính gã tát đến sưng đỏ, cái đầu vốn dĩ đã béo ú, giờ phút này càng giống đầu heo.

Gã lắc lắc đầu để lấy lại tinh thần, rồi mới kể lại nguyên vẹn giao dịch với Lâm Nho Châu vào tối qua, giữa chừng còn không quên đổ hết tội lên đầu Lâm Nho Châu, cuối cùng để phủi sạch quan hệ, gã còn nói thêm một câu: “Tất cả là tại tên Lâm Nho Châu đó, chính nó cứ nhất quyết lấy vợ mình đổi với tôi, ban đầu tôi cũng không muốn…”

Đối với lời của Trần Kiến, Quý Yến Lễ tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn, không ai hiểu rõ sự xấu xa của nhân tính hơn anh, nhất là khi đối mặt với sống chết, trách nhiệm thì ai đẩy được là đẩy. Nhưng những thông tin anh muốn biết thì cũng đã có được rồi.

Người đàn ông giơ hai ngón tay thon dài, chậm rãi ngoắc ngoắc về phía gã đàn ông béo kia, ra hiệu cho gã lại gần một chút.

Trần Kiến lập tức quỳ bò, lết đầu gối đến gần, nằm rạp xuống bên chân người đàn ông như một con chó. Chỉ nghe thấy từ trên đầu vang lên một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng:

“Tao muốn mày tiếp tục giao dịch với Lâm Nho Châu, chỉ là lần này, quy tắc giao dịch sẽ do tao quyết định.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc