Chuyển ngữ: L’espoir
*
Dư Sanh vẫn còn nắm chiếc khăn tay trong tay, cơ thể đột nhiên mất đi trọng tâm.
Trong khoảnh khắc cô ngã xuống, khuôn mặt cô như nhào vào một đống bông mềm mại và đàn hồi, đầu óc choáng váng trong giây lát, chỉ cảm thấy một cơn chóng mặt.
Từ trên đầu cô vang lên một tiếng hừ nhẹ cực kỳ đè nén, cô hoàn toàn không phản ứng kịp, đầu mũi cô dường như ngửi thấy một mùi hương hơi đắng, hòa lẫn trong hương gỗ thông và thuốc lá, khiến người ta khó mà phân biệt rõ ràng.
Khi cơn choáng váng qua đi, Dư Sanh cảm thấy dưới má nóng bừng, có thứ gì đó cứng cứng đang dần căng phồng lên.
Môi cô có chút ngứa, dường như có thứ gì đó dính trên đó, cô theo thói quen vươn đầu lưỡi muốn liếʍ thứ đó đi, nhưng đầu lưỡi lại chạm vào một vật cứng nóng bỏng.
“Ưm…” Tiếng hừ này, Dư Sanh nghe rất rõ, như truyền từ lồng ngực và bụng dưới của người đàn ông vào tai cô, tiếng hừ trầm đục và khàn khàn, khiến tai người nghe cũng tê dại ngứa ngáy.
Thứ gì đó đặt trên môi cô ngay lập tức cương cứng, cứng rắn chống lên, trong nháy mắt chui vào khe môi hơi hé mở của cô.
Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, đợi Dư Sanh phản ứng lại, môi cô đã bị một khối vật cứng kia xâm nhập vào, thậm chí giống như có sự sống, kịch liệt cựa quậy giữa môi cô.
Trong miệng cô giống như đang ngậm một miếng thịt cứng lớn, cô ngẩn người một lúc, vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ dùng đầu lưỡi đẩy thứ đó ra khỏi miệng.
Cô chống tay lên đùi người đàn ông muốn ngồi thẳng dậy, nhưng khi đặt tay lên, cô phát hiện ra cơ bắp đùi của anh rắn chắc đến không ngờ, nhiệt độ cơ thể càng nóng đến kinh ngạc, xuyên qua lớp quần tây mỏng manh của anh, lòng bàn tay cô thậm chí có thể cảm giác được đường nét cơ bắp đùi của anh, cùng với cảm giác cứng và đàn hồi của nó.
Dư Sanh bị hơi nóng từ anh truyền sang khiến lòng bàn tay tê rần, cô giật mình, bàn tay cũng trượt theo, chưa kịp chống người dậy thì lại ngã nhào xuống lần nữa.
Mặt lại lần nữa chôn vào háng anh, lần này cô không quên mím chặt môi, nhưng mũi cô như chìm vào trong khối thịt to lớn và phồng lên đó.
Cô ngửi thấy mùi hương đó rất rõ ràng, hơi đắng còn mang theo chút tanh tưởi, rất giống mùi hương tỏa ra khi cây hạt dẻ ở quê nhà nở hoa.
Dư Sanh không phải là một cô gái ngây thơ, vừa ngửi đã nhận ra đó là mùi hương dịch tiết của bộ phận sinh dục nam.
Vậy thì thứ cô ngậm trong miệng vừa rồi, chẳng lẽ là…
Mặt cô lập tức đỏ bừng, tay chân luống cuống bám vào cửa xe. Bỗng vai cô bị siết chặt lại, một lực mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể, nâng cô ngồi thẳng dậy.
Ngay khi ngồi thẳng dậy, cô liếc nhìn thấy giữa hai chân Quý Yến Lễ, quần đen của anh hoàn toàn căng ra một bọc có hình dạng đáng sợ, mà ở đỉnh của khối thịt nhô lên kia, còn lưu lại một mảng vết nước màu đen sẫm.
Đó là dấu vết mà cô vừa ngậm.
Tim Dư Sanh nghẹn lại, mặt đỏ bừng không dám nhìn.
“Xin… Xin lỗi anh Quý, tôi không cố ý.” Cả đời này cô chưa từng lúng túng chật vật như vậy.
Dư Sanh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô lại ngu ngốc đến mức đột nhiên vùi đầu vào dươиɠ ѵậŧ của một người đàn ông mà cô không hề quen biết, còn dùng đầu lưỡi để liếʍ anh nữa chứ.
Chuyện này xảy ra đột ngột như thế nào, cô hoàn toàn không nhớ ra.
Dư Sanh cúi đầu, dường như có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của hoa hạt dẻ trong miệng, nên hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của Quý Yến Lễ nhìn cô vào lúc này tràn đầy du͙© vọиɠ cướp đoạt hung ác đang rục rịch, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của lý trí, phá vỡ lồng giam.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ bừng của cô, cổ họng anh chuyển động mạnh mẽ, ham muốn trào dâng trong máu, sau khi nếm trải hương vị ngọt ngào của cô, càng khó kiềm chế hơn.
dươиɠ ѵậŧ của anh nhảy múa điên cuồng trong quần, kêu gào ham muốn khát khao của anh, cảm xúc trống rỗng và khẩn thiết, khao khát có được cô, chiếm hữu cô!
Quý Yến Lễ nhắm mắt lại thật chặt, một đường gân xanh to nổi lên ở thái dương. Anh tựa vào lưng ghế, giữ hơi thở ổn định mà không để lộ cảm xúc, phớt lờ bộ phận sinh dục cương cứng như sắp nổ tung bên dưới. Anh bất ngờ lên tiếng: “Cô Dư, bữa ăn mà cô vừa hẹn tôi, vẫn còn tính chứ?”
Giọng nói của anh so với trước kia trầm khàn hơn rất nhiều, giọng nói lắng đọng với những hạt nhỏ, sau khi trải qua sự cố vừa rồi, giọng anh nghe mơ hồ, phảng phất chút ám muội khó diễn tả.
Dư Sanh sững người vì chủ đề đột ngột chuyển hướng, phải mất một lúc mới hiểu được Quý Yến Lễ đang nói đến bữa ăn mà Lâm Nho Châu vừa hẹn trước đó. Nhưng anh lại cố tình nói thành cô hẹn anh, nghe thật kỳ quặc.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén nhịp tim đập quá nhanh, cẩn thận trả lời: “Có thể mời được anh là vinh hạnh của tôi và Nho Châu.”
“Vậy cô định khi nào thì hẹn tôi?” Người đàn ông chẳng buồn để tâm đến việc cô cố tình nhắc đến người đàn ông kia trong lời nói, từng bước ép sát.
Quý Yến Lễ đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, lần này về nước, việc sáp nhập kinh doanh chỉ là cái cớ, mục đích của anh từ trước đến nay chính là cô.
Dư Sanh thật sự không ngờ anh sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời không trả lời được.
Thứ nhất, cô chưa từng nghĩ Quý Yến Lễ sẽ đồng ý với lời mời như vậy. Thứ hai, người mời anh vốn dĩ cũng không phải là cô. Huống hồ, Dư Sanh chưa từng gặp vị khách nào lại hỏi thẳng thừng như thế.
Cô đang suy nghĩ cách trả lời thích hợp thì một chiếc điện thoại di động đột nhiên dí đến trước mặt cô: “Số của cô.”
Dưới áp lực mạnh mẽ từ anh, Dư Sanh đành nhận lấy chiếc điện thoại một cách bị động, nhập số điện thoại của mình vào. Người đàn ông lấy lại máy, bấm nút gọi đi, ngay lập tức một âm thanh rung nhẹ vang lên từ chiếc túi xách của cô.
“Số điện thoại riêng của tôi, lưu lại đi.”
Dư Sanh có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình, ánh mắt ấy sắc lẹm và đầy uy quyền, khiến gáy cô sởn tóc gáy.
Cô đành phải lấy điện thoại ra khỏi túi, ngay trước mặt anh, lưu dãy số lạ đó vào danh bạ, rồi cung kính gõ ba chữ “anh Quý”.
“Quý Yến Lễ.” Đàn ông đột nhiên lên tiếng, cắt ngang: “Tên của tôi.”
“…” Dư Sanh cúi đầu thấp hơn nữa, cô ngoan ngoãn xóa bỏ hai chữ “anh”, đổi “anh Quý” thành “Quý Yến Lễ”.
Thấy số điện thoại của mình được cô lưu vào máy, Quý Yến Lễ cuối cùng cũng hài lòng, anh ung dung dựa người trở lại vào lưng ghế.
“Khi nào định xong thời gian thì gọi cho tôi.”
Trước khi xuống xe, Dư Sanh nghe thấy lời anh nói, giọng trầm thấp ấy pha chút vui vẻ có thể cảm nhận rõ ràng.