Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lâm Nho Châu đã đợi rất lâu tại công ty Trần Kiến mà vẫn không thấy ai đến.
Lúc đầu hắn còn khá bình tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua mà vẫn không thấy ai, hắn dần trở nên bất an và phiền muộn.
Tối hôm qua gã đàn ông béo kia còn hứa hẹn với hắn, rằng chỉ cần đến đây là có thể ký hợp đồng ngay, kết quả đợi đến bây giờ, không những không ký hợp đồng, Lâm Nho Châu còn không thấy bóng dáng của gã đâu!
Nhớ lại những dấu vết trên người Dư Sanh và mùi xạ hương nồng nặc đến nghẹt mũi trong phòng, Lâm Nho Châu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có bị gã béo kia lừa không.
Ngay khi hắn đang lo lắng ảo não, cuối cùng có người bước ra mời hắn vào.
“Xin lỗi, đạo diễn Lâm, hôm nay sếp Trần hơi bận, anh đừng để bụng nhé.” Thái độ của người đến rất tốt, điều này cũng khiến trái tim nôn nóng của Lâm Nho Châu dịu đi một chút.
Nhưng khi vào văn phòng, nhìn thấy người đó, Lâm Nho Châu vẫn sững sờ.
Vào đầu mùa hè, gã đàn ông béo ngồi rúc hẳn vào ghế sau bàn làm việc, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, mặt đeo khẩu trang, toàn thân được che kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ hẹp. Nhìn thoáng qua, Lâm Nho Châu quả thật không nhận ra được người này.
“Sếp Trần, ngài đây là…” Hắn vừa mới mở đầu, thì ngay lập tức bị Trần Kiến ngắt lời.
“Chỉ là cảm lạnh nhẹ, không sao đâu.” Trần Kiến cúi đầu ho hai tiếng, cố gắng chịu đựng cơn đau trên người, bảo người ta mời Lâm Nho Châu ngồi xuống.
Nghe gã nói bị cảm lạnh, Lâm Nho Châu không khỏi suy nghĩ nhiều, mặt trắng rồi lại đỏ, chỉ cảm thấy trong lòng uất ức không thôi, hắn lập tức nói: “Sếp Trần, chuyện đã bàn bạc tối qua, có phải đã đến lúc thực hiện rồi không?”
Sự tình đã không thể cứu vãn, nên hắn muốn nhận được những gì mình đáng được càng sớm càng tốt thì mới yên tâm.
Nghe vậy, Trần Kiến chỉ vào một bản hợp đồng trên bàn, bảo người đưa cho Lâm Nho Châu: “Dạo diễn Lâm, hợp đồng đấy, anh xem có chỗ nào bỏ sót không.”
Lâm Nho Châu cầm lấy bản hợp đồng đó đọc kỹ một lần, muốn xem trong đó có đào hố gì cho hắn nhảy không, nhưng càng xem, hắn càng nhăn mày.
Cũng không phải phát hiện ra cái hố nào, mà là những lợi ích mà hợp đồng này mang lại cho hắn quá nhiều đến mức đáng sợ.
Khoản đầu tư ban đầu đã thỏa thuận là 300 triệu, vậy mà giờ lại tăng lên thành một tỷ. Điều vô lý hơn nữa là, đây mới chỉ là khoản đầu tư của quý này, các quý khác còn có thể tiếp tục tăng thêm.
“Sếp Trần, cái này…” Lâm Nho Châu cầm bản hợp đồng đó mà lòng thấp thỏm, hắn không phải kẻ ngốc, không tin Trần Kiến lại vô duyên vô cớ cho hắn nhiều lợi ích như vậy.
Giọng Trần Kiến mang theo nụ cười: “Đạo diễn Lâm, là thế này. Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và thấy rằng những dự án cậu từng đề xuất đều rất có tiềm năng, nên tôi rất sẵn lòng đầu tư thêm cho cậu. Không chỉ là 300 triệu như đã thỏa thuận trước đó, mà mỗi quý sau đó, tôi sẽ đầu tư hơn 1 tỷ cho cậu, cậu muốn đầu tư vào dự án nào thì tùy cậu quyết định, tôi sẽ không can thiệp.”
Lâm Nho Châu nắm chặt hợp đồng trong tay, tim đập thình thịch.
Phương thức đầu tư như vậy, hắn chưa từng nghe thấy, nói là làm từ thiện cũng không ai tin.
“Sếp Trần, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo đâu.” Trần Kiến nổi tiếng là người khôn khéo trong ngành, Lâm Nho Châu không tin gã sẽ tốt bụng đến mức vô cớ đầu tư cho mình một khoản tiền lớn như vậy.
Trần Kiến cười gượng một tiếng, nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn: “Đạo diễn Lâm, tôi thực sự rất ngưỡng mộ bà Lâm, tôi chỉ muốn sau này có cơ hội trao đổi với bà ấy nhiều hơn, cậu chỉ cần tạo điều kiện cho tôi là được.”
Đầu Lâm Nho Châu ong ong một chút, một lúc lâu mới tìm lại được lý trí, hắn trầm giọng nói: “Sếp Trần, tôi không cần nhiều như vậy, theo như đã nói trước đó, chỉ cần 300 triệu đầu tư là được, ngài hãy cho người soạn thảo lại hợp đồng đi.”
Trần Kiến ngồi thu lu trên ghế không nói không rằng, cũng không nhúc nhích, vành mũ rộng trên đầu che khuất đôi mắt sưng húp của gã, trông có vẻ hơi có khí thế.
Thấy vậy, Lâm Nho Châu lập tức hiểu ra, tức giận đứng bật dậy, định bước tới đối chất với Trần Kiến. Hai nhân viên bên cạnh như đã đoán trước được tình huống, họ lập tức ngăn hắn lại.
“Trần Kiến, chuyện đã nói rõ tối qua, ông không thể nuốt lời!” Không thoát ra được, chiếc kính trên mặt hắn cũng trượt xuống, lệch hẳn sang một bên, trông vô cùng thảm hại.
Trần Kiến nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Tối qua tôi đã nói gì? Tôi không nhớ rõ lắm nhỉ?”
Vừa nghe câu đó, Lâm Nho Châu hiểu ngay gã đàn ông béo này định trở mặt chối bỏ trách nhiệm. Lập tức hắn vừa tức vừa sốt ruột, lần đầu tiên trong đời hắn mất kiểm soát đến vậy, chỉ hận không thể lao tới túm lấy gã mập thất tín kia mà đánh cho một trận.
Hắn vốn có xuất thân không tệ, cả đời chưa từng lâm vào cảnh thảm hại như thế này.
Lấy vợ ra đổi lấy tiền đồ, kết quả lại còn bị người ta chơi free!
Trần Kiến dường như sợ cơn giận của Lâm Nho Châu không đủ mạnh, lại châm lửa lên đầu hắn: “Đạo diễn Lâm, nếu anh cảm thấy tôi vi phạm hợp đồng, thì cứ việc kiện tôi, tòa án phán quyết thế nào, tôi sẽ ký thế đó.”
Lâm Nho Châu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hắn đương nhiên biết tại sao gã béo này lại kiêu ngạo như vậy.
Đêm qua họ chỉ có thỏa thuận bằng miệng, hắn hoàn toàn không có bằng chứng thực tế nào để kiện Trần Kiến, nếu báo cảnh sát, chuyện này không chỉ bị Dư Sanh biết, mà còn liên lụy đến bản thân hắn.
Trần Kiến đã tính toán chuẩn xác tất cả những điều này, nên mới có thể không kiêng nể gì mà uy hiếp hắn như vậy.
Hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Nho Châu mặt mày tái mét, vẻ mặt thê thảm, ngồi phịch xuống ghế sô pha, ánh mắt đờ đẫn.
Thấy bộ dạng đáng thương của Lâm Nho Châu, Trần Kiến cũng cảm thấy không nỡ.
Đáng tiếc, chuyện hôm nay không phải do gã làm chủ, người thích vợ Lâm Nho Châu cũng không phải gã, gã chẳng qua cũng chỉ là con tốt trước mặt của vị Diêm Vương sống kia, gã chỉ là người đưa tin mà thôi.
“Đạo diễn Lâm, tôi nghe nói cậu còn đang nợ tiền vay lãi cao, số tiền đó chắc sắp đến hạn rồi phải không? Nếu không có khoản đầu tư này, nhà cửa, xe cộ, và cả danh tiếng cậu đã gây dựng trước đây, e là sẽ mất hết. Cậu nghĩ đến lúc đó, vợ cậu có còn ở bên cậu nữa không?” Lại nhận một liều thuốc mạnh, mặt Lâm Nho Châu xám ngoét.
Hắn biết Trần Kiến nói đúng, nếu khoản đầu tư này không đúng chỗ, hắn chắc chắn sẽ phá sản, ngay cả cha mẹ cũng không thể giúp được hắn.
Hơn nữa, vì thân phận của hắn, truyền thông chắc chắn sẽ làm ầm chuyện này lên, đến lúc đó hắn không chỉ không còn gì cả, mà còn trở thành trò cười trong giới, đến lúc đó, liệu Dư Sanh có còn ở bên hắn không?
Giọng nói của Trần Kiến như lời mê sảng của ma quỷ vang vọng bên tai Lâm Nho Châu: “Đạo diễn Lâm, một đêm và vài đêm có gì khác nhau? Bán một lần và bán vài lần chẳng phải đều là bán hay sao?”
Lúc này mà giả vờ nặng tình thì thật sự không cần thiết, nếu thật sự nặng tình, ngay từ đầu hắn sẽ không đồng ý với điều kiện đó.
Xương cổ Lâm Nho Châu như bị gãy, đầu rũ xuống, gục xuống ngực.
Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, gỡ cặp kính mờ sương trên mặt xuống, thấp giọng nói: “Trong hợp đồng còn phải thêm khoản tiền cho vay nặng lãi đó nữa.”