(Nơi Thẩm Mặc Dực ghen còn dữ hơn con gái)
Buổi sáng hôm đó, cả dinh thự Thẩm gia náo loạn từ sớm.
Nhiên Miên mặc bộ váy bé xíu màu hồng mà Khinh Miêu chọn.
Tóc bé được buộc hai chùm nhỏ, mềm như kẹo bông.
Khinh Miêu cẩn thận đeo ba lô lên vai con, vừa đeo vừa hỏi:
“Miên Miên, hôm nay con đi nhà trẻ. Con có nhớ bạn mới không?”
Nhiên Miên chớp mắt—
Rồi ôm cổ mẹ:
“Không đi… ở với ma ma.”
Khinh Miêu bật cười, hôn lên má con gái:
“Đi một chút thôi, rồi chiều mẹ đón.”
Thẩm Mặc Dực đứng bên cạnh, tay đút túi, mặt tối như trời giông.
“Không muốn thì khỏi đi.”
Khinh Miêu quay sang nhìn anh:
“Anh đừng có chiều nó quá.”
Thẩm Mặc Dực đáp tỉnh bơ:
“Con gái anh muốn gì thì để nó muốn.”
Nhiên Miên lập tức dựa đầu vào vai ba, hai bàn tay nhỏ ôm cổ anh như chim non bám cành.
Thẩm Mặc Dực hất cằm đầy tự hào.
Khinh Miêu:
“…Hai ba con y hệt nhau.”
Vừa tới cổng nhà trẻ, các phụ huynh và cô giáo đều quay lại khi thấy chiếc xe của Thẩm Mặc Dực dừng lại.
Người đàn ông cao lớn, mặc vest đen chỉnh tề, bế một bé gái nhỏ xíu trong tay.
Cô giáo bước ra, cười tươi:
“Chào Miên Miên~ đến lớp với cô nha?”
Nhiên Miên lập tức ôm chặt cổ ba.
Thẩm Mặc Dực cong môi cười… mà lạnh:
“Cô là ai?”
Cô giáo:
“Dạ… em là giáo viên của bé ạ.”
Thẩm Mặc Dực liếc từ đầu đến chân người ta một lượt như thể đang xem xét đối thủ.
Khinh Miêu kéo tay anh:
“Anh đừng làm cô giáo sợ.”
“Anh chỉ đang đánh giá xem có giao con gái anh được hay không.”
Giọng rất nghiêm túc.
Cô giáo cười cứng người:
“Dạ… được ạ…”
Khinh Miêu bế Nhiên Miên xuống, hôn lên tóc con:
“Chiều mẹ đón. Con chơi ngoan.”
Nhiên Miên ngập ngừng, mắt long lanh.
Khinh Miêu định đưa bé cho cô giáo thì—
Bé quay lại, dang hai tay về phía ba:
“Ba bế!”
Thẩm Mặc Dực lập tức đón lấy, ôm sát như kho báu.
Anh nhìn cô giáo, giọng trầm nhưng dè dặt:
“Có camera trong lớp chứ?”
“Dạ có ạ…”
“Có trực 24/24 chứ?”
“Dạ… có phần mềm cho phụ huynh xem trực tiếp ạ…”
Anh gật đầu:
“Tốt.”
Khinh Miêu lấy tay véo eo anh một cái:
“Anh bình tĩnh. Người ta là cô giáo, không phải đặc vụ.”
“Anh không yên tâm.”
Thẩm Mặc Dực cúi nhìn Nhiên Miên.
“Con muốn về nhà không?”
Khinh Miêu bực mình:
“Thẩm Mặc Dực!”
Nhiên Miên nhìn ba.
Rồi nhìn mẹ.
Rồi… chìa tay qua cô giáo một cách miễn cưỡng.
Cô giáo mừng rỡ:
“Giỏi quá Miên Miên~!”
Thẩm Mặc Dực nheo mắt cảnh cáo:
“Không được ôm quá chặt.”
Cô giáo:
“Dạ—… vâng…”
Khinh Miêu kéo chồng đi:
“Đi về thôi anh.”
Thẩm Mặc Dực quay lại nhìn con gái liên tục như bị chia cách nghìn năm. Vừa lên xe, anh mở điện thoại ngay.
Khinh Miêu hỏi:
“Anh xem gì vậy?”
“Camera lớp học.”
“Trời ơi…”
Anh nhìn chằm chằm màn hình, mặt nghiêm như đang họp hội đồng quản trị.
Nhiên Miên lúc này đang ở trong lớp, ngồi ôm gấu bông, mắt nhìn quanh.
Thẩm Mặc Dực trái tim thắt lại:
“Nó đang buồn.”
Khinh Miêu:
“Anh ơi… nó mới vào, đứa nào chẳng vậy.”
“Không được. Anh quay lại—”
“THẨM. MẶC. DỰC!”
Anh im.
Rồi cất điện thoại… được đúng 10 giây.
Lại mở ra xem.
Khinh Miêu trợn mắt:
“Anh đúng là… ba kiểu mẫu theo phong cách nguy hiểm.”
Thẩm Mặc Dực khoanh tay, mắt dụi nhẹ vì lo:
“Em không hiểu, anh với con gái… là mối quan hệ thiêng liêng.”
Khinh Miêu bật cười:
“Thiêng tới mức ghen với cô giáo của nó luôn.”
Anh nhìn cô, nửa giận nửa cưng:
“Anh ghen với tất cả ai lại gần hai mẹ con.” Khi Khinh Miêu vừa bước vào lớp, Nhiên Miên lập tức chạy ào tới:
“MA—MA!!!”
Cô bế con lên, hôn lên má bé.
Thẩm Mặc Dực từ cửa bước vào, bóng cao lớn che nửa căn phòng.
Nhiên Miên nhìn thấy ba thì chớp mắt —
Rồi dang tay:
“Ba~!”
Thẩm Mặc Dực lập tức đón con, ôm thật chặt như không muốn rời.
“Ba đến rồi. Giỏi lắm.”
Anh vuốt tóc bé dịu dàng đến mức trái tim Khinh Miêu mềm như bún.
Cô giáo cười:
“Miên Miên hôm nay rất ngoan, chỉ khóc một tí lúc đầu.”
Thẩm Mặc Dực liếc cô giáo:
“Khi nào khóc?”
“Dạ… lúc ba mẹ về ạ.”
Anh cúi nhìn con gái trong lòng, giọng thấp:
“Con khóc hả?”
Nhiên Miên ôm cổ anh, dụi mặt:
“Hức… nhớ ba…”
Khinh Miêu:
“Con nhớ mẹ!”
Nhiên Miên:
“… mẹ nữa.”
Thẩm Mặc Dực khóe môi cong lên, đúng kiểu thắng trận.
“Nghe chưa? Nó nhớ anh.”
Khinh Miêu chống nạnh:
“Anh nhớ nó nhiều hơn.”
“…Cũng đúng.”
Bữa tối, Nhiên Miên ngồi trong lòng ba, vừa ăn vừa kể chuyện bằng mấy từ trẻ con.
Khinh Miêu nhìn hai cha con cười đến ấm cả người.
Khi dỗ bé ngủ xong, Thẩm Mặc Dực kéo Khinh Miêu vào lòng trong phòng ngủ.
“Em thấy không?”
Anh ôm eo vợ từ phía sau.
“Nhà mình… ba người. Vậy là đủ.”
Khinh Miêu xoay lại, vòng tay ôm cổ anh, mắt cong cong:
“Em cũng thấy vậy.”
Thẩm Mặc Dực cúi xuống, đặt trán lên trán cô.
“Cảm ơn vì đã cho anh một gia đình.”
Khinh Miêu mỉm cười:
“Đó cũng là ước mơ của em.”
Anh hôn cô thật lâu, thật sâu, nhưng đầy dịu dàng.
Ngoài cửa, Nhiên Miên trở mình trong ngủ.
Trong phòng, tình yêu của ba mẹ bé yên bình và trọn vẹn.
Hạnh phúc kéo dài như không có điểm dừng.