Nhiên Miên được một tuổi rưỡi thì biết chạy lững chững.
Và từ lúc biết chạy, bé như… cái đuôi dính chặt vào Khinh Miêu.
Hở ra là bám mẹ.
Thẩm Mặc Dực không vui chút nào. Khinh Miêu đang buộc tóc trước gương thì phía sau vang lên tiếng bước chân nhỏ lạch bạch.
“Ma—maaa!”
Nhiên Miên chạy đến ôm chân mẹ, dụi mặt vào váy cô.
Khinh Miêu ngồi xuống bế cô lên:
“Con dậy sớm vậy?”
Bé ôm cổ mẹ, gương mặt mềm như bánh bao áp sát vào vai cô.
Thẩm Mặc Dực từ phòng thay đồ bước ra, chuẩn bị đi làm.
Anh ngây người nhìn cảnh đó vài giây… rồi nhíu mày.
“Miên Miên, lại ôm mẹ nữa?”
Giọng anh cố tỏ nghiêm.
Bé quay lại nhìn ba…
Rồi ôm Khinh Miêu chặt hơn.
Thẩm Mặc Dực:
“…”
Khinh Miêu bật cười:
“Con còn nhỏ mà, nó nhớ em.”
Anh không nói, chỉ tiến lại gần, đưa tay muốn bế con.
Nhưng Nhiên Miên bám mẹ như thạch, không buông.
“Không theo ba hả?”
Thẩm Mặc Dực hơi cúi đầu, ánh mắt sắc mà đầy… ghen.
Bé vùi vào ngực mẹ, lắc đầu.
Anh thở dài, nhẹ nhưng tiếc nuối:
“Rõ ràng là con gái ba mà.”
Khinh Miêu đặt tay lên cánh tay anh:
“Nó thương anh nhất nhà mà.”
“Anh không thấy vậy.”
Anh nhìn cô, thật sự là không.
Hôm đó anh trốn khỏi công ty giữa trưa, mang theo hoa và món ăn cô thích.
Về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng ngủ, định tạo bất ngờ.
Nhưng…
Cửa chưa mở, đã nghe tiếng Khinh Miêu cười khẽ:
“Miên Miên, đừng cắn tóc mẹ…”
Giọng bé con đáp:
“A—aaa!”
Anh đứng ở cửa, ôm hộp cơm, nhìn hai mẹ con đang nằm giữa giường.
Khinh Miêu nằm nghiêng, Nhiên Miên nằm trong lòng, tay nghịch tóc mẹ.
Thẩm Mặc Dực im lặng ba giây.
Rồi anh đẩy cửa, bước vào.
Khinh Miêu ngẩng đầu ngạc nhiên:
“Anh về sớm vậy?”
Anh nhìn cô.
Rồi nhìn con gái.
Rồi lại nhìn cô.
Câu đầu tiên anh nói là:
“Miên Miên, con ra đây với ba một chút.”
Nhiên Miên lập tức—
—ôm mẹ như ôm trời đất.
Không rời.
Khinh Miêu bật cười đến mức gập người:
“Anh ghen với con à?”
Thẩm Mặc Dực đặt hộp cơm lên bàn, ngồi xuống cạnh giường, mắt hơi nheo lại:
“Không phải ghen.”
Anh chỉnh lại tư thế, kéo cô sát về phía mình, bất chấp Nhiên Miên nằm giữa.
“Anh chỉ muốn ôm vợ anh một chút.”
Khinh Miêu đỏ mặt.
Nhiên Miên bĩu môi nhỏ vì bị chen chỗ.
Cuối cùng bé bò lên ngực ba, đấm vào áo anh bằng bàn tay mềm xíu.
“Ba!!!”
Giọng như trách móc.
Thẩm Mặc Dực:
“...Con nhỏ này.”
Khinh Miêu ôm miệng cười sắp ngạt.
Buổi tối, ba người xem phim trên sofa.
Khinh Miêu ngồi ở giữa.
Nhiên Miên nằm trong lòng cô.
Thẩm Mặc Dực ngồi bên cạnh… nhưng càng lúc càng sát.
Bé gái thấy ba tới gần thì dùng chân đẩy nhẹ vào người anh, như muốn nói:
“Cách xa mẹ ra.”
Thẩm Mặc Dực sững người.
Anh quay sang Khinh Miêu:
“Em xem con gái em…”
“CỦA CHÚNG TA.”
Cô sửa lại.
Anh bật cười nhỏ, bất lực nhưng cưng chiều.
Sau cùng anh cũng ôm cả hai vào lòng, một tay ôm Khinh Miêu, một tay ôm Nhiên Miên.
Nhỏ thì nằm trên ngực anh, lớn thì dựa vào vai anh.
Đèn phòng khách dịu nhẹ.
Không khí ấm đến mức trái tim nào cũng mềm.
Thẩm Mặc Dực hôn lên trán Khinh Miêu một cái thật nhẹ:
“Em biết không…”
“Hửm?”
“Cuối cùng anh cũng quen rồi.”
“Quen gì?”
“Quen việc phải chia sẻ em với con.”
Khinh Miêu cười khẽ:
“Ba con lúc nào cũng nói như đang tức giận.”
“Anh không tức.”
Anh nhìn vợ, rồi nhìn con gái đang ngủ say.
“Anh chỉ thương hai mẹ con quá mức thôi.”
Khinh Miêu đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đập chậm rãi.
“Nhà mình hạnh phúc quá ha…”
Anh gật, trầm giọng mà ấm:
“Vì có hai người.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi.
Bên trong, một gia đình ba người lặng yên tựa vào nhau.
Hạnh phúc giản dị mà trọn vẹn.