Hai năm trôi qua thật nhanh.
Biệt thự Thẩm gia vẫn rộng lớn, trang nghiêm như ngày nào…
Nhưng bây giờ, trong hành lang đã có thêm một âm thanh mới:
“A… a…!”
Tiếng bập bẹ non nớt lan khắp tầng hai.
Thẩm Mặc Dực bế một bé gái nhỏ xinh, mặt tròn, tóc mềm và đôi mắt đen lanh lợi… y hệt Khinh Miêu.
Anh đứng giữa phòng ngủ của hai vợ chồng, áo sơ mi buổi sáng còn chưa kịp cài hết nút vì vội chạy đến khi nghe bé khóc.
“Ba đây.”
Anh vỗ lưng con gái, giọng nhẹ lạ thường—mềm đến mức thuộc về người khác.
Khinh Miêu bước từ phòng tắm ra, tóc dài buộc lỏng, mặc váy dài thoải mái của mẹ bỉm.
Vừa thấy cảnh tượng ấy, cô bật cười:
“Anh cưng con gái quá rồi đó, Thẩm Mặc Dực.”
Anh quay lại, ánh mắt đầy tự hào:
“Con anh mà.”
“Cả con em nữa.”
“Con là của chúng ta.”
Anh sửa lại, rồi nhìn bé gái như báu vật.
“Nhưng giống em hơn.”
Khinh Miêu bước đến, xoa đầu bé gái mềm như kẹo bông.
Bé nhìn mẹ, giơ tay muốn ôm.
Cô đỡ lấy, đặt bé lên vai, bé ôm cổ cô bằng cánh tay nhỏ xíu.
Thẩm Mặc Dực đứng rất gần, tay đặt lên lưng Khinh Miêu để giữ hai mẹ con.
Ánh mắt anh không giấu nổi sự dịu dàng thâm trầm mà anh chưa từng dành cho ai trước đây. Hôm đó là sinh nhật một tuổi của bé Nhiên Miên—
cái tên được anh đặt với ý nghĩa:
“Miêu Miêu là mềm, con gái anh cũng phải được mềm.”
Khinh Miêu trêu:
“Anh đặt tên nghe giống kẹo bông vậy.”
“Anh thích.”
Thẩm Mặc Dực nhún vai.
“Con phải đáng yêu giống mẹ.”
Nhiên Miên bập bẹ:
“Ma… ma…”
Khinh Miêu vui đến đỏ mặt.
Thẩm Mặc Dực thì hơi tối sắc mặt:
“Sao không gọi ‘ba’?”
Cô bật cười:
“Con mới biết nói mà, từ nào dễ thì nói trước.”
Anh nhíu mày, bế con từ tay cô sang, nghiêm túc chỉ vào mình:
“Ba.”
Nhiên Miên nhìn anh…
Rồi cười khanh khách.
“Ba.”
Cô bé nói… nhưng lại đưa tay về phía mẹ.
Thẩm Mặc Dực:
“…”
Khinh Miêu phải quay đi cười vào vai. Khi bé ngủ trưa, Khinh Miêu dọn đồ chơi.
Thẩm Mặc Dực đứng sau cô, vòng tay ôm eo, cằm đặt lên vai cô.
“Em mệt không?”
“Không, chỉ hơi đau lưng.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ sau gáy cô, chậm rãi như muốn xoa dịu:
“Để anh massage.”
“Không cần, anh còn phải họp—”
“Anh hoãn rồi.”
“Anh hoãn để làm gì?”
“Để chăm vợ.”
Cô bật cười, ngả đầu vào ngực anh:
“Từ ngày có con, anh thay đổi nhiều quá.”
“Đúng.”
Anh không phủ nhận.
“Em và con đều là điểm yếu của anh.”
Khinh Miêu khựng lại.
Hai năm trước, anh là người lạnh lùng, khí thế mạnh đến ai cũng sợ.
Bây giờ, anh lại cúi người buộc dây váy cho vợ, bồng con cả đêm, lo từng bữa ăn.
“Anh Mặc Dực…”
Cô gọi nhỏ.
“Hửm?”
“Em hạnh phúc lắm.”
Anh siết eo cô nhẹ, nụ hôn đặt lên mái tóc:
“Anh cũng vậy.” Buổi tối, cả nhà ba người nằm trên giường lớn.
Nhiên Miên nằm giữa, hai tay ngắn cũn mỗi tay nắm một ngón của ba mẹ.
Thẩm Mặc Dực nhìn hai người, ánh mắt bình yên hiếm thấy.
Khinh Miêu hỏi khẽ:
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Anh nghĩ…”
Anh nói chậm rãi, mắt không rời bé gái.
“Nhờ em, anh có được cả một thế giới.”
Cô đỏ mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì anh cúi xuống hôn trán cô, rất nhẹ, rồi hôn trán bé Nhiên Miên.
“Cảm ơn em.”
Giọng anh khàn, ấm.
“Vì đã ở lại bên anh.”
“Vì đã sinh con cho anh.”
“Vì đã làm anh… trở thành một người đàn ông hoàn chỉnh.”
Khinh Miêu tựa vào vai anh, nắm lấy tay anh dưới chăn.
“Em yêu anh.”
Thẩm Mặc Dực siết tay cô lại, vuốt đầu con gái:
“Anh yêu hai mẹ con.”
Ánh đèn vàng ấm phủ lên ba người.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ.
Bên trong, một gia đình nhỏ nằm sát nhau đầy bình yên.
Câu chuyện của họ…
không kết thúc.
Nó chỉ vừa bắt đầu.