Khinh Miêu tỉnh dậy bởi một cảm giác… ấm.
Thứ đầu tiên cô cảm nhận được không phải ánh sáng, mà là hơi thở ổn định và nhịp tim trầm ổn của ai đó ngay phía sau lưng mình.
Cô mở mắt chậm rãi.
Cánh tay mạnh mẽ của Thẩm Mặc Dực vòng quanh eo cô từ phía sau, siết rất chặt, như thể cả đêm anh không hề thả lỏng.
Cô khẽ cựa người.
Cánh tay anh lập tức siết lại hơn, kéo cô sát vào ngực.
“Đừng động.”
Giọng anh trầm, hơi khàn, đầy dụ dỗ lẫn mệt mỏi quyến rũ của người vừa thức.
“Anh… anh tỉnh rồi ạ?”
“Em cựa anh tỉnh.”
Cô đỏ mặt:
“Xin lỗi, em chỉ muốn—”
“Không cần xin lỗi.”
Anh dụi trán vào tóc cô.
“Hơi ấm của em… dễ khiến người ta nghiện.”
Khinh Miêu muốn trốn, nhưng anh giữ eo cô quá chắc.
Hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Cô nhỏ giọng:
“Anh… buông em ra trước được không? Gần quá…”
“Không.”
Anh trả lời thẳng, không suy nghĩ.
“Em còn phải rửa mặt—”
“Chút nữa.”
“Anh phải đi làm—”
“Mai cũng được.”
Khinh Miêu:
“…”
Cô quay mặt nhìn anh, nhưng vừa mới xoay nửa người đã chạm vào ánh mắt quá gần của Thẩm Mặc Dực.
Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở anh lướt qua môi mình.
Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt thả lỏng nhưng sâu như xoáy vào tim cô.
“Em biết không…”
Anh nói nhẹ,
“…cả đêm qua anh hầu như không ngủ.”
“Vì sao?”
“Vì em cứ ôm anh.”
Cô mở to mắt:
“Em… em đâu có—!”
Thẩm Mặc Dực khẽ cười, không lớn, nhưng đủ khiến cô mặt nóng lên.
“Em ôm anh như ôm gối.”
Anh nói nhỏ.
“Còn dụi đầu vào ngực anh ba lần.”
“Em đâu có—!”
“Anh đếm.”
Cô muốn chui xuống gối trốn cho rồi.
Anh nâng cằm cô lên bằng một ngón tay, buộc cô phải đối diện với mình:
“Đỏ mặt như vậy làm gì?”
“Anh đừng nói nữa…”
“Không.”
Anh thì thầm.
“Anh muốn nhìn em thế này lâu thêm nữa.”
Cô đẩy nhẹ tay anh:
“Cho em đứng dậy trước… không thì em không thở nổi.”
“Vậy sao?”
Anh nghiêng đầu, mắt hơi nhướng.
“Tối qua vẫn thở đều lắm mà.”
“Thẩm Mặc Dực!”
Anh bật cười một tiếng—thấp, ngắn, nhưng hiếm hoi đến mức khiến cô tim loạn nhịp.
Cuối cùng anh buông tay.
Nhưng khi cô vừa ngồi dậy, chăn tuột khỏi vai, để lộ cổ trắng mỏng manh.
Thẩm Mặc Dực khựng lại một giây.
Rồi anh đưa tay kéo chăn lên che lại, động tác chậm và nhẹ đến bất ngờ.
“Lạnh.”
Anh nói nhỏ.
“Đừng để cảm.”
Khinh Miêu nhìn anh, tim mềm xuống.
“Em… em đi rửa mặt đây.”
“Anh đưa em đi.”
“Không cần, em—”
Thẩm Mặc Dực đã đứng dậy, giữ tay cô, dắt ra khỏi giường như đó là điều đương nhiên.
Bước xuống cầu thang, Khinh Miêu ngại đến muốn rụt tay lại.
Nhưng vừa động nhẹ—
Thẩm Mặc Dực siết tay cô hơn.
“Đừng trốn.”
“Em đâu có trốn…”
“Vậy đi bên anh cho ngoan.”
Cô không dám phản bác.
Quản gia Châu đứng dưới nhà, thấy hai người nắm tay nhau bước xuống thì khẽ cúi đầu:
“Chào lão Đại, chào phu nhân.”
Khinh Miêu đỏ rực mặt:
“Dạ, con… không phải…”
Thẩm Mặc Dực đáp thay, giọng bình thản:
“Ừm. Tối qua cô ấy ngủ không ngon. Chuẩn bị đồ ăn sáng mềm một chút.”
Quản gia mỉm cười hiểu ý:
“Dạ, tôi hiểu.”
“Khoan đã—”
Khinh Miêu quay sang, kéo tay áo anh, nhỏ giọng,
“Anh đừng nói vậy… nghe như em yếu lắm…”
“Không yếu.”
Anh nghiêng người, nói vào tai cô.
“Nhưng trông rất dễ thương.”
Tim cô đánh bụp một nhịp lớn.
Ăn sáng xong, Khinh Miêu định lên phòng lấy túi.
Nhưng vừa đứng lên, bàn tay Thẩm Mặc Dực đã giữ lấy cổ tay cô.
“Đi với anh.”
“Đi… đi đâu ạ?”
“Công ty.”
“Em đâu có làm ở công ty anh…”
“Không quan trọng.”
Anh cúi mắt nhìn cô, giọng trầm ổn, âm cuối mang chút mệnh lệnh khó cãi.
“Hôm nay em theo anh.”
Cô chưa kịp phản đối, Thẩm Mặc Dực đã cài áo khoác vào vai cô, nắm tay dắt ra cửa như thể sợ cô biến mất.
Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước cổng.
Anh mở cửa xe cho cô, tay còn đặt lên đỉnh cửa để cô không va đầu.
Khi cô khẽ ngồi vào, ánh mắt anh sâu đến mức cô phải quay đi.
“Thắt dây an toàn.”
Anh ra lệnh nhẹ nhàng.
Cô tự làm, nhưng lúng túng… cài mãi không vào.
Thẩm Mặc Dực kề sát vào xe, nhoài người sang, kéo dây an toàn qua người cô.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người va vào nhau.
“Đừng run.”
Anh nói khẽ.
“Hít sâu.”
Cô nhìn anh, tim đập mạnh đến đau.
Anh siết khóa dây an toàn cạch một tiếng, rồi kèm theo một câu khiến cô đỏ đến tai:
“Như vậy mới an toàn. Em là người anh bảo vệ.”
Vừa bước vào sảnh, tất cả nhân viên đồng loạt cúi chào:
“Chào tổng giám đốc!”
Nhưng điều làm Khinh Miêu hoảng hơn…
là ánh mắt tò mò của họ nhìn vào bàn tay đang được Thẩm Mặc Dực nắm chặt.
Cô định buông tay.
Nhưng anh siết lại:
“Đừng.”
“Anh… mọi người nhìn…”
“Để họ nhìn.”
Giọng anh trầm, lạnh hơn thường ngày.
“Anh không có ý định giấu em.”
Cô ngước lên:
“Ý anh là…”
“Em là người anh dẫn đến, là người ở cạnh anh.”
Anh dừng bước, cúi xuống sát mặt cô ngay giữa sảnh.
“Không ai có quyền hỏi.”
Nhân viên đi ngang qua lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống vì khí thế của anh quá mạnh.
Khinh Miêu nhỏ giọng:
“Anh khiến người ta hiểu lầm đó…”
“Không phải hiểu lầm.”
Anh trả lời.
“Là sự thật.”
Trong phòng họp, Khinh Miêu ngồi một góc như một chú mèo ngoan.
Nhưng ánh mắt Thẩm Mặc Dực thì…
mười phút nhìn tài liệu
chín phút nhìn cô.
Cô cảm nhận rõ đến mức đỏ cả cổ.
“Lão Đại,” trợ lý run run, “chúng ta nên quyết định mức giá—”
“Ừ.”
Anh đáp gọn, nhưng mắt vẫn đặt ở Khinh Miêu.
Trợ lý liếc sang theo phản xạ.
Thẩm Mặc Dực ngay lập tức liếc mạnh, lạnh như băng.
“Không được nhìn.”
Trợ lý: “D-da vâng…”
Khinh Miêu muốn trốn xuống gầm bàn.
Đến giờ nghỉ trưa, anh không cho cô ăn chung với đồng nghiệp nữ.
Anh dắt cô về phòng chủ tịch rộng như một căn hộ mini.
Trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ấm nóng.
“Anh đặt từ sáng.”
Anh nói đơn giản.
“Miêu Miêu ăn nhiều vào.”
“Anh đặt từ sáng… cho em?”
“Ừ.”
“Nhỡ đâu em không đến—”
“Anh sẽ đón.”
“…!”
Cô cúi mặt xuống ăn, tim đập đến mức không muốn ngẩng lên nhìn anh nữa.
Nhưng Thẩm Mặc Dực ngồi đối diện và nhìn cô ăn như nhìn báu vật.
Tan sở, anh đặt tay lên lưng cô, dắt đi trước ánh mắt kinh ngạc của cả công ty.
Một nữ nhân viên thu hết can đảm hỏi:
“Tổng giám đốc… vị tiểu thư này là…?”
Thẩm Mặc Dực nghiêng đầu, giọng lạnh hơn gió đông:
“Người của tôi.”
Cả sảnh im bặt.
Khinh Miêu đỏ đến mức muốn ngất.
Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
“Lần sau đừng đứng gần người khác quá.”
“Em… em chỉ đứng thôi mà…”
“Anh không thích.”
“…”
Thời gian trôi, tình cảm của họ càng ngày càng sâu, càng khăng khít.
Khinh Miêu dần quen với sự dịu dàng, cố chấp, và bảo vệ của Thẩm Mặc Dực.
Và rồi…
Buổi sáng hôm đó, cô được đưa đến một đại sảnh rực rỡ ánh sáng.
Hai bên trải dài hoa trắng và đỏ — màu cô thích.
Khi cánh cửa mở ra, âm nhạc vang lên.
Thẩm Mặc Dực đứng cuối lễ đường, trong bộ vest đen, ánh mắt không rời khỏi cô một giây.
Khi cô bước từng bước đến gần, anh gần như nín thở.
Đến khi cô đứng trước mặt, anh bất ngờ… quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn.
Giọng anh trầm, nhưng run nhẹ vì quá nhiều cảm xúc:
“Khinh Miêu.”
“Em có thể…”
“…làm vợ anh không?”
Nước mắt cô rơi xuống.
Cô gật đầu.
Anh đứng dậy, siết lấy bàn tay cô, đặt nụ hôn lên trán, lên mu bàn tay — đầy tôn quý và trân trọng.
Mọi người vỗ tay.
Khinh Miêu nhìn anh, nở nụ cười dịu nhất đời.
Anh ôm lấy cô, kéo sát vào ngực:
“Từ giây phút này… em là của anh.”
“Và anh… cũng là của em.”
Trong tiếng pháo hoa rực sáng bầu trời đêm,
Thẩm Mặc Dực cúi xuống hôn cô giữa lễ đường lộng lẫy.
Khinh Miêu ôm cổ anh.
Cả thế giới như thu nhỏ lại còn một người.
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
Anh ôm cô thật chặt, như thể cả đời này sẽ không bao giờ thả ra nữa.
“Vợ của anh.”
Anh thì thầm bên tai cô, giọng trầm đến nổi da gà.
“Từ hôm nay đến mãi về sau.”
Cô mỉm cười, nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
“Chồng của em.”
Pháo hoa nở rộ sau lưng họ.
Và câu chuyện của họ…
kết thúc bằng một nụ hôn dài nhất đời.