Thẩm Mặc Dực vẫn ngồi sát Khinh Miêu trên sofa.
Bầu không khí cứ như bị kéo căng, nặng và quấn lấy hai người bằng một sợi dây vô hình.
Cô không dám nhìn vào mắt anh nữa.
Mỗi lần ngẩng lên đều chỉ thấy ánh nhìn hun hút như muốn khóa cô lại.
“Khinh Miêu.”
Anh gọi tên cô bằng giọng trầm mát.
“Dạ…?”
“Nói chuyện với anh một chút.”
“Chuyện… gì ạ?”
“Về việc ban nãy em định trả lời tin nhắn.”
Cô cắn môi:
“Họ chỉ lo cho em thôi.”
“Anh lo cho em hơn họ.”
Cô giật mình.
Ánh mắt anh không hề rời mặt cô:
“Anh không thích khi em để tâm đến ai ngoài anh. Dù chỉ là một tin nhắn.”
“Anh… ghen sao?”
Thẩm Mặc Dực không trả lời ngay.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, khiến cô buộc phải đối diện.
“Em nghĩ sao?”
Anh hỏi, lặp lại câu hỏi từng dùng với cô buổi tối trước.
Khinh Miêu không biết phải đáp thế nào.
Tim cô như bị kéo thành hai nửa: ngại ngùng và… rung động.
Anh buông cằm cô ra, nhưng tay anh vẫn giữ hơi ấm trên da cô.
“Chiều nay,” anh nói chậm rãi, “anh sẽ không để em ở một mình nữa.”
“Anh… không tin em?”
“Anh không tin người khác.”
Khinh Miêu nghẹn lời.
Cô định đứng dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích—
Thẩm Mặc Dực đã đặt tay lên eo cô, giữ lại.
“Ngồi yên.”
“Em… chỉ muốn lấy áo khoác…”
“Anh lấy.”
Anh đứng lên, phủ áo khoác lên vai cô, chăm chú chỉnh từng mép áo như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời.
Khi cúi xuống, gương mặt hai người gần nhau đến mức:
— hơi thở hòa vào nhau
— tim cô đập loạn
— còn mắt anh thì dán vào môi cô
Một khoảnh khắc dài, đầy những điều không nói ra.
Cuối cùng anh nghiêng đầu sát tai cô, giọng thấp đến mức làm cổ cô run nhẹ:
“Đừng đỏ mặt nữa.”
“Em… đâu có đỏ…”
Anh lùi lại nửa bước, mắt khẽ nheo:
“Vậy cái người đang đỏ đến mang tai là ai?”
Cô quay đi, tấm áo khoác che nửa mặt.
Anh bật cười rất nhỏ, tiếng cười hiếm hoi, trầm mà dịu.
Cô xuống bếp chuẩn bị nước trái cây, nhưng mỗi bước đi đều cảm nhận rõ hơi thở anh phía sau lưng.
“Anh… theo em làm gì?”
“Bảo vệ.”
“Nhà anh mà cần bảo vệ sao?”
“Phải bảo vệ em khỏi nhiều thứ.”
Cô quay lại:
“Thứ gì?”
“Thứ khiến em phân tâm khỏi anh.”
“…”
Anh đứng gần đến mức hơi ấm của anh gần như bao trọn lấy cô.
Khinh Miêu đành quay lại tiếp tục pha nước, nhưng tay run quá, suýt làm rơi ly.
Thẩm Mặc Dực đưa tay ra đỡ, vòng qua lưng cô từ phía sau.
“Để anh.”
Anh cầm tay cô, dẫn động tác rất chậm, rất sát.
Nhịp tim cô rối tung.
Trời vừa tối, gió nhẹ lùa vào phòng.
Khinh Miêu định lấy điện thoại gửi tin nhắn báo bình an cho gia đình thì bàn tay của Thẩm Mặc Dực nhẹ nhàng đè lên cổ tay cô.
“Không cần đâu.”
“Nhưng em phải—”
“Anh đã gửi rồi.”
“…”
Cô nhìn anh ngạc nhiên.
“Anh nói gì với họ?”
“Rằng em đang ở đây, bình thường, và anh sẽ đưa em về khi thích hợp.”
“Thẩm Mặc Dực!”
“Gì?”
“Anh đang… chiếm hữu quá rồi.”
Anh cúi xuống ngang tầm mắt cô:
“Anh không phủ nhận.”
Khi Khinh Miêu chuẩn bị đi ngủ, anh đứng tựa cửa phòng, khoanh tay nhìn cô như thể cô là thứ gì đó anh không nỡ rời mắt.
“Em ngủ đi.”
“Còn anh?”
“Anh sẽ vào sau.”
“Anh còn làm việc sao?”
Anh lắc đầu:
“Anh muốn cho em thời gian bình tĩnh trước khi anh nằm cạnh.”
Cô đỏ mặt:
“Anh… không cần nằm cạnh em đâu.”
“Nhưng anh muốn.”
Cô nghẹn lời.
Khi cô đã nằm yên, đèn phòng tắt, cửa khẽ mở.
Thẩm Mặc Dực bước vào, nằm xuống cạnh cô, cách một khoảng nhỏ nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm.
Anh xoay người hướng về phía cô.
Dù bóng tối che phủ, cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn anh.
“Ngủ đi.”
Anh nói khẽ.
“Anh ở đây.”
Giọng anh ấm đến mức khiến mắt cô dần nặng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Khinh Miêu mơ hồ nghe anh thì thầm:
“Khinh Miêu… đừng rời khỏi anh.”