Định Mệnh

Chương 22

Trước Sau

break

Bữa sáng vừa xong, Khinh Miêu lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên —

[Dạ Hàn]: Em tỉnh chưa?

Ngay giây đó, không khí thay đổi.

Thẩm Mặc Dực liếc thấy, ánh mắt tối đi rõ rệt.

Không nổi giận ồn ào.

Không nói gì.

Chỉ một cái nhếch môi đầy nguy hiểm.

“Bạn em?”

Giọng anh không cao, nhưng lạnh hơn ban nãy.

“Dạ Hàn là… là người quen thôi ạ.”

“Người quen?”

Anh hơi nghiêng đầu.

“Người quen mà sáng sớm đã nhắn?”

Khinh Miêu cứng đờ:

“Anh… đang ghen sao?”

Thẩm Mặc Dực chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô, mặt gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở anh trên môi mình.

“Không ghen.”

Anh nói chậm, từng chữ lướt qua da cô như điện.

“Anh chỉ không thích ai khác gọi em, nhắn cho em, hay nghĩ rằng họ có thể đến gần em.”

“...”

“Đặc biệt là khi em vừa ngủ trong phòng anh.”

Cô run cả người.

“Để anh trả lời tin nhắn hộ em.”

Anh đưa tay lấy điện thoại.

“Không! Để em!”

Nhưng anh đã lấy được rồi.

Thẩm Mặc Dực nhìn màn hình một thoáng, sau đó bình thản gõ:

“Cô ấy đang bận. Đừng nhắn nữa.”

Khinh Miêu bật dậy:

“Anh viết cái gì vậy!?”

Anh đưa điện thoại lại cho cô, mặt không đổi sắc:

“Anh nói thật.”

Cô muốn cãi nhưng không nói nổi câu nào.

Anh chậm rãi đứng lên, cúi gần sát tai cô:

“Đi với anh.”

“Tới… đâu ạ?”

“Phòng làm việc.”

Cô giật mình:

“Em… em không biết làm gì ở đó…”

“Không sao.”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nửa dịu dàng nửa khiến tim cô run loạn.“Chỉ cần ngồi cạnh anh. Anh làm được việc, miễn là em ở cạnh.”

Phòng làm việc rộng, ánh sáng vàng nhẹ.

Thẩm Mặc Dực ngồi vào ghế, ra hiệu cho cô đến gần.

“Lại đây.”

Cô đến, anh kéo ghế lại sát bên cạnh mình thay vì để đối diện.

“Ngồi đây.”

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

Anh mở laptop, bắt đầu làm việc.

Nhưng…

Cứ vài phút, anh lại liếc sang cô.

Ánh mắt nặng hơn cả lời nói.

Cô cuối cùng không chịu nổi:

“Anh nhìn em làm em không tập trung được…”

“Anh cũng không tập trung được.”

Anh quay mặt lại hẳn.

“Tại em.”

“Em làm gì đâu…”

“Chỉ cần em ngồi ở đây là đủ.”

Cô cắn môi, quay mặt đi.

Một lúc sau, cô hơi nghiêng đầu vì buồn ngủ.

Ngay lập tức, bàn tay anh đưa sang đỡ gáy cô, kéo nhẹ để đầu cô dựa vào vai anh.

“Ngủ đi.”

Giọng anh mềm đến mức làm tim cô đau nhói.

“Anh ở đây.”

“Nhưng em làm phiền anh…”

“Em là phiền phức duy nhất anh muốn giữ.”

Cô nghẹn.

“Ngủ đi.”

Anh nhắc lại.

Cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh, sự an toàn bao trùm lấy mình.

Và trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghe anh nói khẽ — rất khẽ, như tự nói với chính mình:

“Em càng ở gần… anh càng không buông được.” Không biết cô ngủ bao lâu.

Khi mí mắt Khinh Miêu khẽ động, điều đầu tiên cô cảm nhận được là… hơi ấm.

Sau đó là mùi hương quen thuộc.

Rồi tới áp lực nhẹ trên eo —

một vòng tay rắn chắc đang ôm cô từ phía sau.

Cô giật mình mở mắt.

Mình… đang nằm trên vai anh?

Không phải dựa nữa, mà là cả người cô đã trượt xuống, nghiêng vào ngực anh, đầu kê trên bắp tay anh, còn anh thì…

vẫn đang ngồi làm việc, một tay ôm cô thật chặt, tay kia gõ máy.

Khinh Miêu đỏ bừng mặt:

“Anh… anh ôm em như vậy nãy giờ sao?”

Thẩm Mặc Dực dừng gõ, cúi xuống nhìn cô.

Ánh mắt anh trầm sâu như đáy nước:

“Em ngủ rất ngoan.”

“Em—”

“Và rất ấm.”

Anh nói tiếp, giọng khẽ nhưng nghe ra chút… nghiện.

“Anh không nỡ đánh thức em.”

Cô siết lấy mép áo:

“Em làm phiền anh thật rồi…”

Anh đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ, động tác vừa đáng sợ vừa dịu dàng một cách âm thầm:

“Phiền thế này anh thích.”

“…”

“Em muốn ngủ nữa không?”

Anh hỏi chậm rãi.

“Nếu còn buồn ngủ, anh bế em lên sofa.”

“Không… em tỉnh rồi.”

Cô lắc đầu.

“Vậy thì…”

Anh để laptop sang bên, quay hẳn người về phía cô.

Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ tiếng thở chậm của anh.

“Từ giờ,”

Anh nói, mắt không hề rời khỏi mắt cô,

“đừng rời khỏi phòng này.”

“Em… em ở đây làm gì?”

“Ở cạnh anh.”

Cô nuốt nước bọt:

“Anh… có cần chiếm hữu như thế không?”

Thẩm Mặc Dực mỉm cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười ấy làm tim cô như muốn rơi ra:

“Đúng vậy.”

“Anh…”

“Em là người anh đưa về.”

Anh nghiêng đầu, giọng thấp.

“Đương nhiên phải ở trong tầm mắt anh.” “Anh… em muốn xuống lấy nước uống.”

Cô nói nhỏ.

Thẩm Mặc Dực đứng lên trước cô một nhịp.

“Không cần.”

“Nhưng—”

“Ngồi đây. Anh lấy.”

“Em tự—”

“Khinh Miêu.”

Anh gọi tên cô.

Giọng anh không hề nặng, nhưng từng âm tiết ép cô phải đứng im.

“Em là phu nhân ở đây.”

Anh kéo nhẹ cằm cô lên.

“Không phải người phải chạy xuống bếp lấy nước.”

Cô đỏ mặt:

“Em chưa… phải là phu nhân.”

Ánh mắt Thẩm Mặc Dực trầm xuống, như bị chạm vào chỗ nhạy nhất trong tâm:

“Em sẽ là.”

Khinh Miêu:

“…”

Anh bước ra khỏi phòng, chỉ vài phút đã quay lại với một ly nước và khăn lau tay cho cô.

“Uống chậm thôi.”

Anh đặt ly lên bàn.

“Để anh.”

Anh cầm ly, tự tay đưa sát môi cô.

Cô choáng đến mức muốn lùi, nhưng anh đặt tay sau lưng cô, không cho động.

“Uống.”

Giọng trầm và mềm đến mức khiến người ta không thể từ chối.

Khinh Miêu nhấp một ngụm nhỏ.

Ánh mắt anh nhìn theo từng cử động của cô, sâu và ám muội đến mức cô không dám nhìn lại. Vừa đặt ly xuống, điện thoại cô rung.

[Dạ Hàn]: Em ăn trưa chưa?

Khinh Miêu chưa kịp xem thì bàn tay lạnh ấm của Thẩm Mặc Dực đã phủ lên màn hình, giữ chặt lại.

Anh cúi nhẹ đầu, áp môi gần tai cô, giọng thấp đến mức toàn thân cô run:

“Đừng trả lời.”

“Anh… anh không có quyền—”

Anh hạ giọng hơn nữa:

“Anh có.”

“Em không phải của họ, Khinh Miêu.”

“Em—”

“Em đang ở nhà anh.”

Ánh nhìn anh dán chặt vào cô.

“Trong phòng anh.”

“Và ngủ trên vai anh.”

Tim Khinh Miêu đập loạn lên trong lồng ngực.

“Em nói xem,”

Anh nghiêng đầu sát mặt cô,

“anh có quyền không?”

Cô không trả lời được.

Thẩm Mặc Dực đưa tay khóa điện thoại, đặt nó xuống bàn xa xa.

“Đừng để tâm đến mấy người khác.”

Anh nói chậm.

“Nhìn anh.”

Khinh Miêu ngẩng mặt lên và… sai lầm.

Ánh mắt anh dán vào cô như muốn nuốt trọn.

“Chỉ cần em nhìn anh.”

Anh lặp lại.

Bất ngờ, Thẩm Mặc Dực cúi xuống, luồn tay dưới chân cô.

“Ơ— anh làm gì vậy!?”

Anh bế cô lên gọn trong tay, giống như một phản xạ sở hữu thuần bản năng.

“Đưa em ra sofa.”

Anh đáp đơn giản.

“Nhưng em đi được mà—”

“Anh muốn bế.”

Anh nhìn cô từ trên xuống, giọng không cảm xúc nhưng lại tha thiết đến mức khiến tim cô mềm nhũn.

“Không được sao?”

“…Được.”

Anh đặt cô lên sofa thật nhẹ, như thể cô là thứ gì đó dễ vỡ.

Rồi anh ngồi cạnh, tay vắt lên thành ghế phía sau cô, bo cô lại vào trong phạm vi của mình.

Khinh Miêu quay mặt sang hướng khác vì ngại.

Thẩm Mặc Dực không kiềm được, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc loà xoà trước trán cô.

“Đừng trốn.”

Anh nói.

“Anh nhìn em quen rồi.”

Cô thì thầm:

“Anh nhìn em như vậy… khiến tim em loạn.”

Anh khẽ cười, cúi đầu gần sát mặt cô:

“Anh muốn em loạn.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc