Định Mệnh

Chương 21

Trước Sau

break

Và trong bóng tối tĩnh lặng ấy, Khinh Miêu khẽ cựa mình.

Cô xoay người, vô thức tìm nơi ấm áp nhất gần mình…

và chạm ngay vào lồng ngực rắn chắc của Thẩm Mặc Dực.

Vòng tay nhỏ của cô theo quán tính ôm sát lại, như chú mèo lười nhích lại gần nguồn nhiệt.

Thẩm Mặc Dực mở mắt—

Ánh nhìn anh tràn đầy dịu dàng đến mức chính anh cũng ngạc nhiên về bản thân.

“Miêu Miêu…”

Anh khẽ gọi, giọng thấp và mềm như vuốt ve.

Cô không trả lời.

Chỉ dụi đầu vào ngực anh hơn nữa.

Trái tim anh khẽ siết lại.

Anh nâng tay, đặt lên mái đầu cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc mềm.

Hơi thở cô phả vào áo anh, đều và nhẹ.

Ngủ đến ngoan như một chú mèo nhỏ mệt mỏi.

Thẩm Mặc Dực khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ—

nhẹ đến mức nếu không tinh ý sẽ chẳng nhận ra.

“Em đúng là…”

Anh khẽ thở,

“…khiến anh muốn giữ em suốt cả đời.”

Khinh Miêu vô thức co chân lại, chui sâu hơn vào trong lòng anh.

Cánh tay Thẩm Mặc Dực lập tức siết lại theo bản năng, ôm cô trọn vào ngực.

Căn phòng chìm trong mùi hương quen thuộc của anh.

Ấm áp.

An tâm.

Và đầy sự rung động mà cả hai đều không nói thành lời.

Anh nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại ôm cô.

Mắt anh không rời gương mặt cô dù một giây.

“…Ngủ đi.”

Anh lặp lại, chậm rãi.

“Anh sẽ ở đây đến khi em tỉnh.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm thoảng qua.

Trong phòng, hai người nằm sát nhau trong một thế giới riêng—

chỉ có hơi thở, nhịp tim và vòng tay ấm áp.

Và Thẩm Mặc Dực…

cuối cùng cũng nhắm mắt lại không phải vì mệt,

mà vì muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, mềm như lụa, rơi xuống sàn gỗ.

Khinh Miêu khẽ nhăn mặt khi cảm nhận hơi sáng đập vào mi mắt.

Cô dụi nhẹ gáy, định xoay người—

Nhưng vừa động một chút, cô lập tức nhận ra có thứ gì đó đang ôm mình rất chặt.

Ấm.

Rắn chắc.

Rất quen thuộc.

Cô mở mắt ra…

…và suýt hét lên.

Cô đang nằm trong vòng tay Thẩm Mặc Dực.

Cụ thể hơn:

Cô gối đầu lên bắp tay anh, mặt úp vào ngực anh, chân còn vô thức gác lên chân anh.

“Trời ơi…”

Khinh Miêu đỏ bừng từ cổ đến tai.

Cô định rụt chân lại trước—

nhưng cánh tay anh lại siết nhẹ theo quán tính.

“Đừng động.”

Giọng anh vang lên ngay sát tai cô, trầm và khàn, rõ ràng là vừa tỉnh dậy nhưng vẫn đủ khiến tim cô muốn rơi ra ngoài.

Khinh Miêu cứng đờ:

“A-Anh… anh dậy rồi ạ?”

Thẩm Mặc Dực không mở mắt ngay.

Anh chỉ hơi nheo lại, gương mặt bình tĩnh nhưng đôi môi cong nhẹ—một nụ cười không giấu được.

“Dậy rồi.”

Anh nói nhỏ, hơi thở chạm vào trán cô.

“Nhưng anh đang phân vân không biết có nên thả em ra không.”

“Em… Em xin lỗi! Em không cố ý ngủ sát vậy—”

“Không cố ý?”

Cuối cùng anh mở mắt, cúi xuống nhìn cô.

Ánh mắt anh sáng, sâu, và… rõ ràng là đang cười cô.

“Em ôm anh cả đêm, Miêu Miêu.”

Anh nói rất chậm, nhấn từng chữ, như cố ý làm cô đỏ hơn.

Khinh Miêu lập tức chui mặt vào chăn:

“Em không có!!”

Thẩm Mặc Dực nâng cằm cô lên bằng đầu ngón tay, bắt cô nhìn thẳng vào anh.

“Vậy thứ cả đêm quấn lấy eo anh là cái gì?”

“Em— Em không nhớ!!”

Anh bật cười khẽ, giọng trầm như đang dỗ dành:

“Không nhớ cũng không sao. Anh nhớ là được.”

Khinh Miêu: “…”

Tim cô đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh đưa tay vuốt mái tóc rối nhẹ của cô.

Mỗi lần tay anh chạm, cô lại như muốn tan ra.

“Dậy chưa?”

Thẩm Mặc Dực hỏi, nhưng tay vẫn ôm cô không buông.

“Rồi ạ…”

“Vậy sao còn ôm anh?”

Khinh Miêu giật mình buông ngay, mặt đỏ như cà chín:

“Em… Em quên!”

Anh cười nhẹ, ánh mắt như muốn nuốt trọn phản ứng đáng yêu ấy.

“Từ từ.”

Anh giữ vai cô, không cho đứng dậy quá nhanh.

“Em thức dậy đột ngột dễ choáng.”

Khinh Miêu ngồi lại, hai tay nắm chăn, tim đập thình thịch.

Thẩm Mặc Dực cũng ngồi dậy, áo ngủ mở một nút, lộ ra làn da săn chắc khiến cô không biết nhìn vào đâu.

Anh thấy cô đỏ mặt liền đưa tay nắm cằm cô nhẹ:

“Em đỏ từ lúc mở mắt đến giờ. Thấy anh đáng sợ vậy sao?”

“Không… Em chỉ… ngại thôi.”

“Ngại?”

Anh nhướn mày, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

“Thế mà đêm qua em ôm anh cứng như vậy?”

“Anh thôi đi!”

Cô vội đẩy vai anh, nhưng không hề khiến anh xê dịch chút nào.

Thẩm Mặc Dực nhìn cô một lúc lâu.

Sau đó, anh vươn tay kéo chăn, phủ lại lên chân cô, động tác dịu dàng đến mức khiến tim cô mềm theo.

“Em dậy sau anh vài phút cũng được.”

Anh nói, giọng thấp lại trở nên nghiêm túc hơn.

“Anh pha nước cho em súc miệng, chuẩn bị quần áo luôn.”

Khinh Miêu mím môi:

“Anh… không đi làm ạ?”

“Hôm nay không.”

Anh đáp ngay.

“Anh muốn ở nhà với em.”

Cô ngẩng lên, ngạc nhiên:

“Nhưng công việc—”

“Quan trọng.”

Anh cắt lời nhẹ.

“Nhưng không quan trọng bằng em.”

Khinh Miêu: “…”

Thẩm Mặc Dực nhìn cô hồi lâu, ánh mắt say mê theo đúng nghĩa.

Một lúc sau, anh cúi xuống.

Rất gần.

Sát đến mức hơi thở hai người trộn vào nhau.

Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô.

“Chào buổi sáng, Miêu Miêu.”

Cô run nhẹ, mặt đỏ như muốn khóc:

“C-Chào buổi sáng…”

Anh nghiêng mặt, kề sát tai cô:

“Lát nữa xuống nhà ăn sáng nhé. Anh bế hay em tự đi?”

“Em…tự đi được!”

Thẩm Mặc Dực nhếch môi cười:

“Anh biết. Nhưng anh muốn bế.”

Cô lập tức trùm chăn kín đầu để giấu gương mặt đỏ đến mức tỏa nhiệt.

Anh nhìn cảnh đó, đôi mắt nheo lại đầy dịu dàng lẫn nguy hiểm:

“Được rồi.”

Giọng anh thấp như vuốt ve.

“Anh đợi em dưới nhà.”

Anh đứng dậy, chỉnh lại áo, liếc cô lần cuối trước khi bước ra cửa—

ánh mắt sâu như đang khóa trái cô trong tim mình.

Khi cửa phòng khép lại, Khinh Miêu mới dám thở mạnh.

“Trời ơi…”

Cô ôm mặt.

“Anh ấy… anh ấy thật sự muốn dỗ mình đến nghiện mất…” Khinh Miêu ngồi trên giường thêm vài phút, cố áp tay lên mặt để xoa bớt đi hơi nóng.

Nhưng càng nghĩ về giọng anh, hơi thở anh, cánh tay anh ôm mình cả đêm… mặt cô càng đỏ hơn.

Cô vừa kéo chăn ra bước xuống thì phát hiện một chiếc áo khoác mỏng đặt ngay trên ghế cạnh giường.

Áo của Thẩm Mặc Dực.

Còn mang theo hơi ấm.

Một tờ giấy nhỏ được kẹp phía trên:

“Mặc vào. Anh sợ em lạnh.”

Chỉ đúng bốn chữ cuối đã đủ khiến cô run nhẹ.

Cô thay quần áo, khoác chiếc áo ấy rồi bước ra ngoài.

Hành lang yên tĩnh, ánh sáng sớm rọi lên sàn gỗ bóng như gương.

Từng nhịp tim của cô vang rõ đến mức cô cảm giác như ai cũng nghe thấy.

Cầu thang bật đèn mềm, mùi thức ăn thơm từ bếp lan ra. Khi Khinh Miêu bước vào phòng ăn, Thẩm Mặc Dực đang đứng cạnh bàn, tay đút túi, ánh mắt dời khỏi điện thoại để nhìn thẳng vào cô.

Ánh nhìn ấy…

Không phải là kiểu nhìn bình thường.

Nó giống như đang lặng lẽ khóa cô trong tầm mắt, không cho cô chạy trốn.

“Em xuống rồi.”

Giọng anh trầm, chậm, và rất dịu.

Khinh Miêu gật đầu:

“Vâng… em xuống rồi.”

Anh kéo ghế:

“Lại đây.”

Cô đi đến, ngồi xuống, còn anh thì đứng sau lưng, cúi người chỉnh lại áo khoác cho cô, động tác vừa tỉ mỉ vừa mang nét chiếm hữu lặng lẽ.

“Áo rộng quá.”

Anh nói sát tai cô.

“Hợp với em.”

“Em… không biết nói sao nữa…”

“Không cần nói.”

Anh quay lại chỗ ngồi đối diện.

“Em mặc là được.”

Cô cúi mặt, mím môi không biết phải phản ứng thế nào.

Bữa sáng được mang lên:

Cháo trắng, trứng lòng đào, sữa ấm… tất cả đều là những thứ cô thích.

“Anh nhớ ạ…?”

Cô hỏi nhỏ.

“Anh nhớ hết.”

Anh gắp trứng cho cô.

“Em thích gì, ghét gì, ăn cay được không, uống sữa loại nào… không có chuyện anh quên.”

Khinh Miêu run nhẹ:

“Anh… để ý nhiều vậy sao?”

“Em nghĩ anh không để ý?”

Anh nhìn cô, ánh mắt sắc nhưng lại mềm sâu lạ lùng.

“Từ tối qua em ngủ trong tay anh, em nghĩ anh có thể rời mắt được sao?”

Cô cắn môi, không dám nhìn anh nữa.

Thẩm Mặc Dực cười nhẹ:

“Đỏ nữa rồi.”

“Anh đừng trêu em…”

“Trêu em anh vui.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc