Định Mệnh

Chương 20

Trước Sau

break

Buổi chiều, mặt trời nghiêng xuống nhẹ, ánh nắng màu vàng cam đổ dài trên sân.

Chiếc xe đen dừng lại trước cổng biệt thự.

Thẩm Mặc Dực vừa bước xuống, áo sơ mi đen ôm sát, cà vạt do chính Khinh Miêu thắt buổi sáng vẫn còn nằm gọn ở cổ anh.

Anh cởi khuy áo vest, đi thẳng vào sảnh.

Bà Châu đang sắp xếp hoa ở bàn lớn, vừa thấy anh đã cúi đầu:

“Lão Đại.”

Thẩm Mặc Dực tháo nút cổ tay áo, bình thản hỏi:

“Miêu Miêu đâu?”

Bà Châu mỉm cười đầy ý vị:

“Phu nhân hiện đang ở trên phòng.”

Thẩm Mặc Dực dừng động tác lại một nhịp.

Ánh mắt anh trầm xuống, thoáng một tia vui không giấu được.

“Cô ấy đã ăn gì chưa?”

“Dạ có. Phu nhân ăn trái cây và uống thêm sữa. Tôi cũng chuẩn bị bánh cho bữa xế nhưng cô ấy bảo… chờ lão Đại về rồi ăn cùng.”

Động tác tháo nút áo của Thẩm Mặc Dực khựng lại lần thứ hai.

Dù gương mặt anh vẫn lạnh, nhưng sống lưng anh như thả lỏng, giọng nói giảm xuống vài độ:

“…Ừ.”

Bà Châu cúi đầu cười:

“Phu nhân còn hỏi giờ lão Đại về mấy lần lận.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Mặc Dực chuyển thành sâu và tối hơn, nhưng là cái tối của sự hài lòng, không phải giận dữ.

“Thật?”

“Dạ thật.”

Anh im lặng hai giây, như cố nén một nụ cười không nên để lộ.

Rồi anh đưa áo vest cho bà Châu:

“Dọn giúp tôi. Tôi lên phòng.”

“Vâng ạ.”

Khi anh đặt chân lên bậc thang đầu tiên, bà Châu gọi với theo, giọng cố tình hạ nhỏ mà vẫn đủ anh nghe:

“Phu nhân đợi lão Đại từ lúc ba giờ đó ạ.”

Bước chân Thẩm Mặc Dực lập tức chậm lại.

Người anh căng lên một ít—

không phải tức giận.

Mà là cảm giác bị chạm trúng một điểm yếu mềm hiếm hoi trên người.

Anh hít nhẹ một hơi, rồi bước tiếp lên cầu thang.

Mỗi bước đi dường như đều nhanh hơn, mạnh hơn.

Cửa phòng Khinh Miêu ở cuối hành lang.

Thẩm Mặc Dực dừng lại trước cửa, đưa tay định gõ—

nhưng rồi đổi ý.

Anh mở cửa nhẹ nhàng.

Cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt anh—

Khinh Miêu cuộn người trên giường, ôm gối, mái tóc rũ xuống, đôi chân nhỏ đung đưa nhẹ như đang chờ đợi trong vô thức.

Cô giật mình quay sang.

“Anh… về rồi?”

Giọng cô nhỏ như tiếng mèo kêu, khiến ngực Thẩm Mặc Dực hơi thắt lại.

Anh tựa vào khung cửa, nhìn cô thật lâu:

“Em đợi anh?”

Khinh Miêu đỏ mặt quay đi:

“Không… không phải đợi… chỉ là…”

“Miêu Miêu.”

Giọng anh trầm thấp, nén lại nhưng rõ ràng:

“Đừng nói dối.”

Khinh Miêu cắn môi, không dám nhìn anh.

Thẩm Mặc Dực bước vào, đóng cửa lại phía sau, bóng anh trùm cả căn phòng.

“Lại đây.”

Anh nói chậm.

“Để anh xem hôm nay em ở nhà có ngoan không.”

Không khí rõ ràng ấm lên một bậc. Thẩm Mặc Dực bước đến gần giường, từng bước chậm nhưng có lực, như mỗi bước đều cố ý khiến tim người đối diện loạn nhịp.

Khinh Miêu vô thức ngồi thẳng lưng, hai tay nắm mép gối, ánh mắt dõi theo anh mà không dám thở mạnh.

Anh dừng lại ngay trước mặt cô.

Khoảng cách đủ gần để cô ngửi thấy mùi hương lạnh nhàn nhạt trên áo sơ mi của anh.

Thẩm Mặc Dực cúi xuống một chút, đủ để bóng anh phủ lên cô, giọng trầm khẽ vang lên:

“Miêu Miêu… hôm nay em đã ăn gì chưa?”

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng được nói bằng giọng điệu này lại khiến sống lưng cô run nhẹ.

Khinh Miêu vội gật đầu:

“Dạ, em ăn rồi. Trái cây với bánh… với sữa.”

Thẩm Mặc Dực hạ ánh mắt, nhìn xuống đôi tay nhỏ đang siết gối của cô—

rồi nhìn lại gương mặt đỏ nhẹ của cô.

“Chỉ vậy?”

Anh hỏi tiếp, giọng càng thấp hơn.

“Cả ngày?”

Khinh Miêu né mắt:

“Em… không đói lắm…”

“Không đói?”

Anh khẽ nhếch môi, rất nhẹ, nhưng đầy ẩn ý.

“Hay là… em lo chuyện khác đến quên cả ăn?”

Cô lập tức đỏ bừng cả mặt.

Anh chạm vào cằm cô, nâng nhẹ lên:

“Nhìn anh.”

Khinh Miêu ngoan ngoãn ngẩng mặt, đôi mắt long lanh khiến anh im lặng hai giây như bị ai đó kéo hụt hơi.

“Em nhắn tin với ba anh trai.”

Anh nói chậm rãi.

“Cãi nhau với họ xong… em quên ăn?”

Cô hít nhẹ:

“Em không có cãi, chỉ là… họ gửi nhiều quá…”

“Họ làm em sợ?”

Thẩm Mặc Dực hỏi ngay, ánh mắt tối xuống.

“Không… chỉ là—”

Anh ngồi xuống mép giường, áp sát hơn.

Khoảng cách chỉ còn một nhịp tim.

“Miêu Miêu.”

Giọng anh thấp, nén lại nhưng mềm lạ thường.

“Em thấy mệt không? Khó chịu không? Tim có đập nhanh không?”

Cô tròn mắt:

“Sao anh hỏi vậy?”

Thẩm Mặc Dực cúi đầu thật gần, trán gần như chạm vào trán cô, hơi thở hòa vào nhau:

“Vì mỗi lần em căng thẳng…”

Anh nói, đôi mắt đen sâu như có xoáy nước kéo cô vào.

“…anh đều biết.”

Khinh Miêu ngẩn ra.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, cố né tránh ánh mắt anh:

“Không… em không căng thẳng. Em chỉ hơi… hơi nhớ…”

Câu cuối cùng của cô tuột ra nhẹ đến mức gần như không nghe rõ.

Nhưng anh nghe rõ.

Hàng mi anh khựng lại, còn đôi mắt rực lên như ngọn lửa bị thổi bùng.

“Em nhớ gì?”

Giọng anh khan hẳn.

“Nhớ ai?”

Khinh Miêu siết gối, lúng túng:

“Em… em nhớ…”

Thẩm Mặc Dực không đợi cô nói hết.

Anh đưa tay đặt lên eo cô—nhẹ thôi, đủ để cô không ngã, nhưng cũng đủ khiến tim cô như bị điện giật.

“Miêu Miêu.”

Anh thì thầm ngay bên tai cô.

“Nhìn anh và nói.”

Cô run, nhưng vẫn ngẩng mặt.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến hơi thở hai người hòa vào nhau, căng mỏng như tơ.

Cô nói rất nhỏ:

“…em nhớ anh một chút.”

Không khí lập tức thay đổi.

Thẩm Mặc Dực nhắm mắt lại, hít sâu như đang cố giữ lý trí.

Khi mở mắt ra, ánh nhìn của anh đã cháy hơn hẳn, sâu và nóng đủ để khiến cô không dám hít thở.

Anh cầm tay cô đặt lên tim mình, một cách chậm rãi, cố ý:

“Vậy em có biết…”

Giọng anh trầm thấp, mỗi chữ đều như chạm thẳng vào tai cô.

“…anh nhớ em đến mức nào không?”

Khinh Miêu lắc đầu, môi mím lại.

Anh cúi xuống sát hơn, môi chỉ cách môi cô vài phân:

“Nhiều đến mức…”

Anh nói từng chữ, giọng khàn đặc.

“…anh phải quay xe ba lần vì muốn gặp em ngay lập tức.”

Khinh Miêu mở to mắt, tim đập mạnh như muốn vỡ.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dịu lại nhưng không kém phần mãnh liệt:

“Nhưng anh tự nói với mình rằng em đang ở nhà anh, đang chờ anh…”

Anh đặt tay lên lưng cô, kéo cô nghiêng vào người mình.

“…nên anh phải giữ bình tĩnh.”

Khinh Miêu cắn môi, ngượng đến mức không dám nói.

Thẩm Mặc Dực cúi xuống, hơi thở lướt qua gò má cô:

“Lần sau…”

Anh nói chậm, như lời cảnh cáo mà lại dịu dàng đến nguy hiểm.

“…đừng bỏ bữa vì lo lắng nữa.”

“Anh không thích em gầy đi.”

Anh nhấn nhẹ.

“Anh muốn em có sức để… đợi anh.”

Cô ngẩng mặt, thở nhẹ:

“Vậy… bây giờ em ăn được chưa?”

Thẩm Mặc Dực nở một nụ cười rất nhỏ—nhưng đủ khiến tim cô choáng:

“Ăn với anh.”

Anh đứng dậy, rồi cúi xuống đưa tay ra:

“Lại đây. Anh bế em xuống.”

Mặt cô đỏ lựng:

“Em… em tự đi được mà…”

Thẩm Mặc Dực nhìn cô từ đầu đến cuối một vòng, ánh mắt quá rõ ràng:

“Anh biết.”

Anh cúi xuống sát tai cô:

“Nhưng anh thích bế.”

Khinh Miêu hoàn toàn không dám phản bác nữa. Thẩm Mặc Dực cúi người xuống, một tay đặt sau lưng Khinh Miêu, tay còn lại luồn dưới chân cô.

Cô chưa kịp phản ứng thì cả thân thể nhẹ bẫng, bị anh nhấc lên như không hề tốn sức.

“Khoan—!”

Khinh Miêu hoảng hốt bám vào cổ áo anh.

Thẩm Mặc Dực nhìn cô, đôi mắt đen sâu tựa như đang giấu đi một tầng cảm xúc khó đoán:

“Ôm lấy anh cho vững.”

Cô ngượng đỏ mặt nhưng vẫn vòng tay qua cổ anh.

Anh bế cô tới chiếc sofa gần cửa sổ rồi ngồi xuống, đặt cô ngồi nghiêng trên đùi mình.

Vòng tay anh giữ eo cô, không quá chặt, nhưng đủ khiến cô cảm thấy không thể dễ dàng trốn đi.

“Em nhẹ hơn anh nghĩ.”

Anh nói, giọng trầm thấp vang ngay bên tai.

Khinh Miêu cúi mặt, giọng lí nhí:

“Tại anh bất ngờ… nên em mới giật mình thôi.”

Thẩm Mặc Dực khẽ ngả đầu ra sau, nhìn cô chăm chú:

“Không phải bất ngờ.”

Anh nghiêng đầu, hơi thở chạm vào tóc cô.

“Em đang ngại.”

Khinh Miêu không dám phản bác.

Tim cô đập nhanh đến mức có thể nghe thấy trong lồng ngực.

Đùi cô bị giữ nhẹ bởi tay anh, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi ấm cơ thể anh bao quanh.

“Miêu Miêu.”

Anh gọi tên cô thật chậm.

Cô ngẩng lên.

Ánh mắt anh gần đến mức cô thấy được từng sợi mi dài, từng chuyển động nhỏ nơi tròng mắt tối như mực của anh.

“Em biết vì sao anh bế em lên đây không?”

Cô lắc đầu.

Thẩm Mặc Dực cúi xuống một chút—

một chút thôi, đủ khiến cô nín thở vì tưởng anh sẽ lại làm điều gì đó.

Nhưng anh chỉ khẽ đặt tay lên đầu cô, vuốt xuống gò má:

“Vì anh muốn em ngồi gần như thế này.”

Từng chữ đều rất nhẹ nhưng có sức nặng khiến không khí như đông lại.

“Để anh nhìn rõ em. Để em không trốn tránh.”

Khinh Miêu run nhẹ:

“Em… trốn gì chứ…”

“Trốn anh.”

Giọng anh không buộc tội, chỉ mang theo một sự thật không thể chối.

“Suốt từ lúc anh bước vào phòng.”

Khinh Miêu cắn môi, né mắt.

Thẩm Mặc Dực nghiêng đầu, giọng thấp hơn:

“Đừng né. Anh sẽ… không làm em sợ.”

Cô chớp mắt, đôi vai thả lỏng một chút.

Tay anh siết nhẹ eo cô, kéo cô tựa sát vào ngực mình hơn.

“Ngoan.”

Anh nói nhỏ.

“Ngồi yên đây.”

Không có hành động vượt quá giới hạn—

chỉ là hơi thở hòa vào nhau, khoảng cách quá gần, và sự căng thẳng như dòng điện chạy dọc sống lưng cả hai.

Phút giây đó, căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của người đàn ông mạnh mẽ mà luôn giữ mọi thứ trong tay—

nhưng giờ, chỉ vì một cô gái nhỏ ngồi trên đùi mình, mà trở nên hỗn loạn. Khoảnh khắc Khinh Miêu ngồi trên đùi anh, cả cơ thể nhỏ mềm tựa vào người, hơi thở lẫn vào nhau, khoảng cách quá gần—

khiến Thẩm Mặc Dực phải siết chặt hàm, ánh mắt càng thêm tối.

Anh nghiêng đầu tránh đi, như đang cố giữ lại phần lý trí cuối cùng.

Bàn tay đặt ở eo cô khẽ co lại, dù anh đã cố giữ động tác thật cẩn thận, không làm cô hoảng.

Khinh Miêu nhìn gương mặt anh, thấy rõ từng đường nét căng thẳng:

sống mũi cao thẳng, quai hàm siết lại, hơi thở dài bất thường.

Cô khẽ hỏi:

“Anh… sao vậy?”

Thẩm Mặc Dực nhắm mắt một giây, rồi mở ra, ánh nhìn sâu hun hút:

“Miêu Miêu.”

Giọng anh trầm xuống rõ rệt.

“Em… ngồi như vậy thì anh khó kiểm soát.”

Khinh Miêu đỏ bừng mặt ngay lập tức, hai tay luống cuống muốn rời khỏi người anh.

Nhưng Thẩm Mặc Dực lập tức giữ vai cô lại, không cho cô nhảy xuống:

“Khoan.”

Anh nói chậm, hơi thở khẽ loạn.

“Anh không giận.”

Cô nhìn anh, ngượng muốn chui xuống đất:

“Vậy… em ngồi vậy làm anh… không thoải mái ạ?”

Thẩm Mặc Dực bật cười nhẹ, rất thấp, như bị cô chạm đúng nơi anh đang cố tránh:

“Không.”

Anh đưa tay nâng cằm cô lên.

“Là quá thoải mái.”

Khinh Miêu run cả người.

Thẩm Mặc Dực hít sâu, như đang buộc bản thân không làm điều anh biết sẽ khiến cô sợ:

“Để anh bình tĩnh một chút.”

Anh tựa đầu vào vai cô, lòng bàn tay đặt sau lưng cô siết nhẹ, không quá gần, không quá mạnh, nhưng đủ khiến cô nghe rõ tiếng tim anh đập nhanh hơn bình thường.

“Em…”

Anh nói giọng khàn.

“…đừng nhúc nhích.”

Khinh Miêu ngồi cứng đờ, tim đập loạn hẳn.

Bờ vai cô rung nhẹ, khiến cả người Thẩm Mặc Dực căng thêm, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giữ lấy lý trí, không để bản thân vượt quá giới hạn.

Khoảnh khắc ấy—

không ai nói, nhưng sự căng thẳng mềm mại giữa họ càng dày đặc, như chỉ cần một cái thở mạnh, cả hai sẽ không thoát được. Thẩm Mặc Dực đang cố giữ bình tĩnh, nhưng khi Khinh Miêu dịch nhẹ người để tìm vị trí thoải mái hơn, vạt áo của cô khẽ xê dịch.

Anh nhìn thấy cô lại càng căng thẳng hơn.

Không phải vì thứ anh thấy—

mà vì cô hoàn toàn không hay biết, vẫn ngồi ngay trên đùi anh, đôi tay nhỏ bám nhẹ vào vai áo anh, mặt thì đỏ như muốn bốc khói.

Thẩm Mặc Dực khẽ liếc sang, ánh mắt sâu và nặng như phủ một tầng ý cười khó đoán.

Khinh Miêu lập tức ôm gối che mặt:

“Đừng… nhìn nữa.”

Thẩm Mặc Dực nghiêng đầu, giọng trầm nhưng mang theo một ý trêu chọc mềm mại:

“Anh chỉ nhìn em thôi. Không được sao?”

Khinh Miêu không dám trả lời.

Anh cúi sát lại, đến mức hơi thở chạm vào tai cô, giọng nói thấp đến mức khiến cả người cô run:

“Miêu Miêu…”

Cô ngẩng lên theo phản xạ.

Ánh mắt anh như khóa lấy cô hoàn toàn.

“Em ngồi trên người anh, mặt đỏ như vậy…”

Anh nói thật chậm, cố tình nhấn nhẹ từng chữ.

“…muốn anh giả vờ không thấy gì sao?”

Khinh Miêu trợn mắt, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

“Em… em đâu có cố ý!”

Thẩm Mặc Dực bật cười khẽ—

nụ cười hiếm hoi, nhưng lại mang theo cảm xúc khiến tim cô đập điên cuồng.

“Anh biết.”

Anh nói, tay đặt ở eo cô siết lại nhẹ.

“Chính vì em không cố ý… anh mới thấy nguy hiểm.”

Cô ngẩng mắt, bối rối:

“Nguy hiểm… gì ạ?”

Thẩm Mặc Dực nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt dịu đi nhưng cũng sâu hơn:

“Em.”

Chỉ một từ, nhưng làm cả người cô run lên.

Anh nâng nhẹ cằm cô, giọng hạ thấp một tầng:

“Em đúng là… khiến người khác không thể dời mắt.”

Khoảnh khắc đó, Khinh Miêu như bị giữ chặt trong vòng khí thế của anh—

không phải bằng lực, mà bằng ánh nhìn và giọng nói đầy trêu ghẹo nhưng không hề quá mức.

Cô lí nhí:

“Em… em ngồi xuống đất được không…”

“Không.”

Thẩm Mặc Dực giữ cô lại, giọng bình thản đến mức khiến cô càng đỏ mặt hơn.

“Ở đây tốt hơn.” Khinh Miêu cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ đến mức chỉ cần chạm vào chắc cũng nóng ran.

Cả người cô như co lại thành một nhúm nhỏ trên đùi anh, mong được che đi nhưng lại chẳng có chỗ nào để trốn.

Thẩm Mặc Dực nhìn cô… và hoàn toàn không dời mắt.

Không phải nhìn một cách táo bạo, mà là nhìn theo cách của một người đàn ông đã mất kiểm soát ở mức cảm xúc, không phải hành động.

Ánh mắt anh dày đặc, sâu và nặng đến mức khiến không khí bao quanh như đặc quánh lại.

Khinh Miêu khẽ cựa, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“A… anh đừng nhìn như vậy.”

“Như thế nào?”

Thẩm Mặc Dực hỏi, giọng trầm và có chút khàn.

“Như… như anh sắp…”

Cô nói đến đó thì nghẹn lại, đỏ bừng từ má đến cổ.

Thẩm Mặc Dực cúi xuống, hơi thở lướt qua má cô, ngón tay anh khẽ vuốt một sợi tóc rũ xuống trán cô.

“Miêu Miêu,”

Anh nói khẽ, từng chữ nặng như rơi vào tim cô,

“anh nhìn em… vì anh không biết phải nhìn đi đâu khác.”

Cô ngẩng lên theo phản xạ.

Và chính giây phút ấy—

ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt Khinh Miêu long lanh, đỏ nhẹ vì xấu hổ, hàng mi run như cánh bướm, hơi thở mỏng manh.

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến mức khiến người nhìn không thể không bị cuốn hút.

Ánh mắt Thẩm Mặc Dực hơi khựng lại.

Như thể có thứ gì đó đánh thẳng vào tim anh.

Cô lắp bắp:

“Anh… đừng nhìn em nữa…”

Thẩm Mặc Dực lại càng nhìn sâu hơn, giọng hạ xuống đến mức gần như thì thầm:

“Không được.”

Khinh Miêu mở to mắt.

“Vì anh đang…”

Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen của anh như chứa cả trời đêm.

“…say em mất rồi.”

Khinh Miêu tưởng tim mình ngừng đập trong một giây.

Mặt cô đỏ đến mức không thể đỏ hơn, hệt như quả đào chín bị ai đó vừa chạm nhẹ đã muốn rơi xuống.

Thẩm Mặc Dực nhìn cô say mê đến mức như muốn ghi nhớ từng cử động nhỏ của cô.

Tay anh ở eo cô khẽ dịch nhẹ, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ an toàn—

như thể anh đang cố gắng… hết sức để không vượt quá giới hạn.

“Miêu Miêu,”

Anh nói chậm, gần như độc thoại.

“Đừng đỏ nữa.”

“Vì mỗi lần em như thế…”

Ánh mắt anh tối đi một chút, sâu hơn, thật hơn.

“…anh chỉ muốn giữ em lại gần hơn thôi.”

Khinh Miêu vội cúi gằm, hai tay bấu lấy áo anh như để che bớt sự xấu hổ, nhưng động tác nhỏ đó càng khiến Mặc Dực khó rời mắt hơn.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô, giọng dịu lại:

“Em làm anh không bình tĩnh được, Miêu Miêu.” Khinh Miêu vẫn đỏ bừng, ngồi không yên trên đùi anh.

Thẩm Mặc Dực nhìn cô, khóe môi nhếch lên, ánh mắt vẫn đầy sự say mê khiến cô không dám ngẩng đầu.

Hắn cúi sát, giọng trầm khẽ vang ngay bên tai cô:

“Miêu Miêu…”

Cô ngẩng lên, đôi mắt còn ươn ướt vì xấu hổ.

Thẩm Mặc Dực nhịn cười, cố tình hạ giọng:

“Em biết không…”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua vẻ hoảng loạn dễ thương của cô.

“…nhìn em thế này, anh thật sự không muốn để em ngồi ở đây nữa.”

Khinh Miêu giật mình:

“Vậy… em xuống—”

Anh giữ eo cô lại ngay lập tức:

“Không phải xuống đất.”

Ánh mắt anh sâu hun hút.

“Mà là… ở nơi thoải mái hơn.”

Khinh Miêu:

“Anh muốn… đưa em đi đâu?”

Thẩm Mặc Dực nhìn cô như muốn đoán từng suy nghĩ trong đầu cô, rồi chậm rãi nói, cố tình để giọng thành mập mờ, dễ hiểu lầm:

“Lên giường.”

Khinh Miêu đứng hình, mặt đỏ như sắp bốc khói.

Cô lắp bắp:

“Anh… anh nói gì vậy…!”

Thẩm Mặc Dực bật cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ má cô một cái:

“Đừng nghĩ lung tung.”

Cô nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, hoang mang cực độ.

Anh vuốt tóc cô, giọng dịu lại nhưng vẫn trêu chọc:

“Ý anh là—em ngồi kiểu này có thể ngã bất cứ lúc nào.”

Anh liếc xuống, như muốn chỉ cô nhận ra mình đang mất thăng bằng.

“Để em lên giường nghỉ… thì an toàn hơn.”

Khinh Miêu che mặt:

“Anh cố ý làm em hiểu lầm…”

“Ừ.”

Thẩm Mặc Dực đáp thẳng, không hề phủ nhận.

“Vì trông em đỏ mặt đáng yêu quá.”

Khinh Miêu nghẹn lời.

Thẩm Mặc Dực đưa tay xoa đầu cô, nhẹ như dỗ dành:

“Nhóc con, anh trêu chút thôi.”

Anh thì thầm, giọng thấp đến mức khiến người khác tê dại.

“Nếu thật sự muốn làm gì em thì anh đã không dùng lời nói.”

Khinh Miêu càng đỏ bừng mặt, nhưng tim lại đập loạn theo cách cô không thể khống chế.

Thẩm Mặc Dực nhìn phản ứng ấy—

ánh mắt anh càng dịu, càng sâu, càng nguy hiểm một cách mềm mại:

“Đi nào.”

Anh vòng tay ôm lấy cô, đứng dậy.

“Anh đưa em lên giường… để nghỉ. Hiểu chưa?”

Khinh Miêu chỉ biết vùi mặt vào ngực anh, không dám trả lời. 

Thẩm Mặc Dực bế Khinh Miêu lên như thể cô chẳng nặng hơn một chiếc gối nhỏ.

Bước chân anh trầm ổn, từng nhịp đều chắc chắn, khiến Khinh Miêu chỉ biết vòng tay ôm cổ anh cho khỏi ngại.

Anh đặt cô xuống giường thật nhẹ, như đặt một món đồ quý không bao giờ được phép trầy xước.

Khinh Miêu nằm đó, gương mặt vẫn đỏ đến mức ánh đèn phòng cũng không che nổi.

Thẩm Mặc Dực khẽ kéo chăn lên, phủ ngang ngực cô.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào mép chăn, rồi dừng lại ngay phần má đang hồng hồng của cô.

“Vẫn đỏ đến mức này à?”

Anh hỏi, khóe môi cong lên một cách đầy kìm nén.

Khinh Miêu kéo chăn lên chút nữa, che mất nửa mặt:

“Anh đừng nhìn nữa…”

Thẩm Mặc Dực cúi xuống gần, giọng thấp nhưng mang theo ý cười rõ rệt:

“Không nhìn sao được? Em làm anh muốn nhìn mãi.”

Khinh Miêu vùi mặt vào chăn, không dám trả lời.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vén sợi tóc trước trán cô:

“Được rồi, Miêu Miêu. Ngủ một chút đi.”

Giọng anh mềm như nước, trái hẳn với sự lạnh lùng thường ngày.

“Anh còn vài việc phải xử lý.”

Khinh Miêu ngẩn lên, đôi mắt tròn long lanh:

“Anh… đi làm việc ạ?”

“Hửm?”

Anh bật cười khẽ, không giấu được vẻ cưng chiều.

“Em tưởng anh đi đâu?”

Khinh Miêu quay mặt đi, nhưng tai đỏ càng rõ.

Thẩm Mặc Dực cúi thấp hơn, nói nhỏ bên tai cô:

“Anh chỉ ra ngoài một lát thôi. Xong việc… anh trở lại với em.”

Cô chớp mắt, giọng nhỏ đến mức như sợ anh nghe được:

“Anh… anh sẽ quay vào thật chứ?”

Thẩm Mặc Dực khựng lại một giây.

Ánh mắt anh dịu xuống hẳn, như bị câu hỏi nhỏ ấy chạm trúng nơi mềm nhất trong lòng.

Anh đặt tay lên đầu cô, vuốt nhẹ:

“Ừ. Anh hứa.”

Rồi anh mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt đủ khiến tim người khác loạn nhịp:

“Lát nữa… anh ngủ cùng em. Được không?”

Khinh Miêu trợn mắt, đỏ bừng cả người:

“Em… em…”

“Không muốn à?”

Giọng anh cố tình thấp xuống, mang theo chút trêu nhẹ.

Khinh Miêu lắc đầu thật nhanh:

“Không phải! Chỉ là… em ngại…”

Thẩm Mặc Dực bật cười khe khẽ, cúi xuống gần hơn, mũi anh khẽ chạm trán cô:

“Ngại thì cứ đỏ mặt. Anh thích.”

Cô không còn chỗ nào để trốn nữa, vội kéo chăn che đến tận má.

Thẩm Mặc Dực đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc cô lần cuối:

“Ngủ đi, bé con.”

Giọng anh dịu nhưng trầm đến mức khiến lòng cô mềm nhũn.

“Anh xử lý xong việc sẽ quay lại nằm cạnh em.”

Cô chỉ ló đôi mắt khỏi chăn, nhìn anh rời phòng.

Ngay trước khi bước ra, Thẩm Mặc Dực quay đầu lại, ánh mắt sâu như đêm:

“Chờ anh.”

Cửa khép lại.

Tim Khinh Miêu vẫn chưa chịu bình thường lại. Phòng đã tối hẳn khi Thẩm Mặc Dực trở lại.

Ánh đèn ngủ dịu vàng phủ lên căn phòng một vẻ bình yên khó tả.

Tiếng bước chân anh rất nhẹ, như sợ đánh thức người đang nằm dưới lớp chăn mỏng trên giường.

Khinh Miêu nằm nghiêng, ôm gối, hơi thở đều đều—

nhưng đôi vai khẽ run khiến ai tinh ý sẽ nhận ra cô chưa ngủ thật.

Thẩm Mặc Dực dừng lại bên mép giường, nhìn cô trong im lặng.

Một lúc lâu.

Ánh mắt anh, vốn lạnh lùng trước thế giới, giờ mềm đến mức không ai ngờ được.

Anh định kéo chăn lại cho cô, nhưng tay dừng giữa chừng—

vì điện thoại của Khinh Miêu khẽ sáng lên trên tủ đầu giường.

Ba tin nhắn liên tiếp.

Từ ba cái tên quen thuộc:

Thương Khải

Dạ Hàn

Du Khải

Đều là anh trai cô.

Thẩm Mặc Dực nhìn màn hình vài giây, ánh mắt tối lại nhưng không giận—

mà là một thứ cảm xúc sâu hơn, khó đoán hơn.

Anh cầm điện thoại lên, đọc qua. Thương Khải:

“Con bé đang làm gì?”

Dạ Hàn:

“Vẫn ổn chứ? Có ăn uống đủ không?”

Du Khải:

“Nếu ngài ấy có làm phiền, nói tụi anh.” Thẩm Mặc Dực bật cười rất khẽ.

Không phải cười mỉa, mà là nụ cười nhếch mép đầy ý vị—

kiểu cười của một người đàn ông biết rõ mình đang được “để mắt đến”, nhưng không hề cảm thấy bị đe dọa.

Anh đặt điện thoại xuống, không đánh thức cô, chỉ lặng lẽ thì thầm trong lòng:

“Mấy người lo quá rồi… cô ấy đang nằm ở đây, ngay cạnh tôi.”

Thẩm Mặc Dực ngồi xuống mép giường, động tác chậm đến mức gần như không tạo tiếng động.

Anh nhìn Khinh Miêu hồi lâu—

không phải theo kiểu chiếm hữu mãnh liệt như ban ngày, mà dịu hơn, sâu hơn.

Bàn tay anh khẽ vuốt mái tóc rối của cô, dừng lại ngay trước gò má hơi ửng hồng.

“Giả vờ ngủ?”

Anh hỏi rất nhỏ.

Khinh Miêu không đáp.

Nhưng mí mắt cô khẽ run.

Thẩm Mặc Dực nhẹ nhàng cười, cúi xuống gần hơn:

“Thôi được. Anh sẽ không vạch trần em.”

Anh tắt đèn ngủ đi bớt một nấc, để lại ánh sáng dịu mềm như ôm lấy cả căn phòng.

Rồi anh vòng qua phía bên kia giường, cẩn thận nằm xuống cạnh cô.

Anh giữ một khoảng cách rất nhỏ—

đủ để không khiến cô sợ, nhưng cũng không quá xa để bỏ mặc cô.

Sau đó, anh nghiêng người, chống đầu bằng một tay, im lặng ngắm cô.

Mái tóc mềm phủ lên má cô.

Hàng mi dài.

Đôi môi nhỏ khẽ mím lại vì cố gắng giả vờ ngủ.

Thẩm Mặc Dực nhìn đến ngẩn người.

Một lúc lâu, giọng anh trầm khẽ vang lên:

“Miêu Miêu.”

Khinh Miêu vẫn nằm im.

Anh mỉm cười:

“Em ngủ đẹp thật.”

Và chỉ anh biết—

ánh mắt anh lúc này, không phải là ánh mắt một kẻ chiếm hữu…

mà là ánh mắt của một người đàn ông đã hoàn toàn say một cô gái nhỏ trên giường mình.

Anh nhắm mắt lại, hơi nghiêng người về phía cô:

“Ngủ đi. Anh ở đây.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc