Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Mặc Dực đặt chiếc khăn ăn xuống bàn, đứng dậy trước.
“Anh phải đến công ty.”
Anh xoay người lại nhìn Khinh Miêu.
“Đi theo anh lên phòng một lát.”
Khinh Miêu hơi giật mình, nhưng vẫn đứng dậy đi theo anh lên tầng.
Trong phòng ngủ, Thẩm Mặc Dực mở tủ áo, lấy ra một chiếc sơ mi đen và cà vạt cùng màu. Khi anh xoay lại, Khinh Miêu gần như nghẹn giọng.
Anh đứng dưới ánh nắng chiếu lệch qua cửa sổ, tóc hơi rũ xuống trán, sơ mi mở hai cúc trên, đường xương quai xanh hiện rõ, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
“Miêu Miêu.”
Cô giật mình.
“Dạ?”
Thẩm Mặc Dực đưa cà vạt cho cô.
“Giúp anh.”
“Em… em á?”
Cô tròn mắt.
“Em không giỏi đâu…”
Anh bước đến gần, rất gần, một tay chống lên cạnh tủ, như cố ý vây cô vào một góc không lùi được.
“Không sao.”
Anh cúi đầu, giọng trầm đến mức khiến tim cô rung lên.
“Anh thích để em thắt.”
Mặt Khinh Miêu nóng bừng.
Cô nhận lấy chiếc cà vạt, bàn tay nhỏ có hơi run, cố gắng vòng sợi vải qua cổ áo anh.
Khoảng cách quá gần.
Hơi thở anh chạm vào trán cô.
Mùi hương nhàn nhạt trên người anh khiến đầu óc cô choáng nhẹ.
Cô đưa tay vòng qua cổ anh để kéo cà vạt xuống—
nhưng đầu ngón tay lại chạm vào cổ áo anh, lướt nhẹ qua da anh.
Thẩm Mặc Dực khựng lại một chút.
Ánh mắt anh từ từ cúi xuống, nhìn đôi tay vụng về của cô đang loay hoay trên cổ anh.
“Chậm thôi.”
Anh nói khẽ, giọng như cười nhẹ.
“Đừng run.”
“Em… đâu có run…”
Cô lí nhí.
Anh nghiêng đầu:
“Thật không?”
Cô cúi càng thấp hơn.
Cà vạt bị cô kéo lệch, nút thắt bị xoắn lại.
Thẩm Mặc Dực bật cười một tiếng rất nhẹ nhưng cực kỳ gợi cảm.
“Để anh.”
Anh nắm lấy tay cô—
bàn tay anh bao trọn bàn tay nhỏ của cô, ấm và mạnh mẽ.
Không phải anh thắt cà vạt.
Mà là anh dùng chính tay cô, đặt vào đúng vị trí, kéo đúng hướng, điều khiển từng động tác… chậm rãi một cách ám muội.
“Thấy chưa?”
Anh nói sát tai cô.
“Không khó.”
Khinh Miêu cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Khi nút cà vạt cuối cùng được kéo thẳng, cô chuẩn bị rụt tay lại—
Nhưng Thẩm Mặc Dực giữ cổ tay cô lại.
Một cái siết nhẹ.
Không mạnh.
Nhưng đủ khiến cô đứng im.
Anh cúi xuống… rất gần.
Gần đến mức hơi thở anh lướt qua môi cô.
“Lần đầu em thắt cho anh…”
Giọng anh cực kỳ thấp và quyến rũ.
“Anh thích.”
Khinh Miêu tưởng như cả người muốn mềm ra.
Thẩm Mặc Dực nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt sâu và nóng như muốn nhấn chìm cô hoàn toàn.
Rồi anh buông cổ tay cô ra, nhưng vẫn đứng sát tới mức cô không dám ngẩng đầu.
“Anh đi đây.”
Anh nói, giọng khàn đi một chút, như có gì đó đã bị kiềm chế đến giới hạn.
“Ở nhà ngoan. Anh về sớm.”
Trước khi rời phòng, anh khẽ nghiêng đầu, nói thêm một câu khiến tai cô đỏ đến rực:
“Lần sau… anh muốn em thắt cho anh khi anh đang ôm em.” Thẩm Mặc Dực bước xuống sảnh, cà vạt đã chỉnh tề, khí chất lạnh lùng trở lại như khi anh ở công ty.
Khinh Miêu theo sau vài bước, vừa định dừng lại thì anh ngoái đầu nhìn:
“Đi tới đây.”
Cô ngập ngừng bước tới gần anh.
Thẩm Mặc Dực cúi xuống chỉnh lại sợi tóc vướng trước trán cô, động tác nhẹ nhưng khiến tim cô suýt đứng lại.
“Anh đi làm. Chiều về.”
Bà Châu đứng gần cửa, cúi người tiễn.
Thẩm Mặc Dực đổi giọng sang trầm thấp mang theo chút ra lệnh:
“Bà Châu.”
“Dạ, lão Đại?”
“Nếu cô ấy muốn ăn gì, thích gì, thèm gì…”
Anh liếc sang Khinh Miêu một cái, ánh mắt dịu đi rất rõ.
“…đáp ứng hết.”
Khinh Miêu: “Anh nói gì vậy, em đâu có—”
Anh đặt tay lên đỉnh đầu cô, ấn nhẹ.
“Đừng cãi. Em mà đói, anh biết là anh mất bình tĩnh đấy.”
Cô nghẹn họng.
Bà Châu mỉm cười đầy ý vị:
“Dạ, tôi sẽ chăm sóc phu nhân thật chu đáo.”
Khinh Miêu muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Thẩm Mặc Dực bước ra cửa, mở xe, nhưng vẫn quay lại nhìn cô lần nữa như không nỡ rời.
“Em vào nhà đi.”
Cô gật đầu nhẹ, chưa hiểu sao tim mình lỡ nhịp đến vậy.
Xe của anh rời khỏi sân, tiếng động cơ xa dần.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.
Khinh Miêu thở ra, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.
Cô móc điện thoại ra, mở màn hình Cô móc điện thoại ra xem—
Nhóm chat “Theo Sát Em Gái – Cấm Động Vào Miêu Miêu” (tên nhóm do ba anh trai đặt, cô không đổi được) đang nháy đỏ liên tục.
Cô chưa kịp bấm vào thì tin nhắn đã hiện lên dồn dập:
Thương Khải:
— Em vẫn còn ở NHÀ NÓ đúng không?
Du Khải:
— Ba đã nói tạm thời không được kéo em về… nhưng điều đó không có nghĩa bọn anh chấp nhận.
Dạ Hành:
— Hắn có làm gì em không? Trả lời. Ngay. Lập. Tức. Khinh Miêu nghẹn họng.
Ba người họ biết hết rồi mà còn hỏi kiểu này…
Cô đánh liều trả lời:
Miêu Miêu:
Em… không sao hết. Đang ăn sáng xong. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ngay lập tức: Thương Khải:
— Nghỉ ngơi? Ở NHÀ ĐÀN ÔNG KHÁC?
Dạ Hành :
— Anh đến cửa mà ba giữ lại. Em đừng tưởng thoát.
Du Khải:
— Tên đó có chạm vào em không? Cúi đầu nói thật. Khinh Miêu đỏ bừng mặt, tim nhảy lên tận cổ.
Họ còn hỏi thẳng hơn cả Thẩm Mặc Dực hỏi mình…
Cô lập tức gõ:
Miêu Miêu:
KHÔNG! Không có! Đừng đến đây! Ba dặn rồi!
Nhưng ba người anh trai hình như không hề tin. Thương Khải:
— Anh không cần đến. Anh chỉ cần sai người vào kéo em ra.
Dạ Hành:
— Nếu hắn dám đối xử tệ với em một câu… anh phá nát cái nhà đó.
Du Khải:
— Em trả lời chậm 2 phút nữa là anh tự qua. Khinh Miêu suýt khóc.
Ngay lúc đó, bà Châu đi tới, trên tay cầm khay trái cây, mỉm cười hiền hậu:
“Phu nhân, cô có muốn thêm trà nóng không? Cô cứ ở lại đây thoải mái. Lão Đại đã dặn… không được để ai gây phiền cho cô.”
Khinh Miêu nhìn trái cây— rồi nhìn tin nhắn điên cuồng trên điện thoại— rồi thẫn thờ.
Cô chưa kịp gõ tin nhắn tiếp thì chat lại nổ tung: Thương Khải:
— HẮN CHO NGƯỜI GỌI EM LÀ PHU NHÂN?
Dạ Hành:
— Anh thề… anh – sắp – phát – điên.
Du Khải:
— Chờ anh. Đừng để hắn lại gần em lần nữa.
Khinh Miêu ôm đầu:
Xong rồi… xong thật rồi… nhà này sắp đại chiến mất thôi…
Khinh Miêu vẫn ôm đầu vật vã với nhóm chat của ba anh trai thì điện thoại rung thêm lần nữa.
Lần này không phải từ nhóm chat.
Màn hình hiện tên người gửi:
Thẩm Mặc Dực.
Tim cô lập tức đập chệch nhịp.
Cô mở tin nhắn.
---
Thẩm Mặc Dực:
Em đang làm gì?
Khinh Miêu nuốt nước bọt, liếc sang bà Châu đang ung dung dọn trái cây, rồi lén nhắn lại:
Miêu Miêu:
Em… đang ở phòng khách.
Tin nhắn hồi lại gần như ngay lập tức, như thể anh đang cầm điện thoại chờ cô:
Thẩm Mặc Dực:
Ngoan.
Chỉ một chữ mà làm mặt cô nóng lên tận tai.
Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó:
Thẩm Mặc Dực:
Anh vừa rời nhà chưa bao lâu mà em đã im lặng quá mức.
Có ai làm phiền em không?
Khinh Miêu nhìn điện thoại, muốn khóc:
Rõ ràng người làm phiền là… ba anh trai em mà…
Cô nhắn:
Miêu Miêu:
Không có ai hết. Em ổn.
Nhưng ngay lập tức:
Thẩm Mặc Dực:
Đừng nói dối anh, Miêu Miêu.
Cô cứng người lại.
Tin nhắn tiếp theo còn khiến tim cô lỡ nhịp:
Thẩm Mặc Dực:
Anh cảm giác được khi em căng thẳng.
Đêm qua em cũng run y như thế.
Khinh Miêu:
“…”
Cái… cảm giác được? Anh là sói à?!
Cô đang rối thì anh lại nhắn tiếp:
Thẩm Mặc Dực:
Gia đình em đang làm phiền em?
Khinh Miêu hoảng thật sự.
Cô vội trả lời:
Miêu Miêu:
Không! Em chỉ… đang đọc tin nhắn thôi.
Một khoảng im lặng khoảng vài giây.
Rồi điện thoại hiện tin nhắn mới:
Thẩm Mặc Dực:
Em không cần phải giấu.
Huyết Hỏa, Lãnh Thiên và Minh Kỳ đều đã gọi cho người của anh hỏi em.
Tim Khinh Miêu rớt xuống tận bụng.
Cô gõ run:
Miêu Miêu:
Anh… anh biết lâu chưa?
Thẩm Mặc Dực:
Biết từ trước khi anh ra khỏi cổng.
Cô ngồi thẳng dậy, mắt tròn xoe.
Tin nhắn tiếp theo của anh đến cùng tốc độ và sự trấn định đến lạnh sống lưng:
Thẩm Mặc Dực:
Yên tâm.
Anh đã dặn hết tất cả:
Không ai được phép vào nhà khi chưa có sự đồng ý của em.
Thẩm Mặc Dực:
Dù là ba anh ruột của em cũng vậy.
Khinh Miêu:
Trời ơi… anh đang gây chiến với nguyên cái nhà em…
Một tin nhắn nữa đến, giọng điệu không đổi nhưng mang chút gì đó trêu nhẹ:
Thẩm Mặc Dực:
Nếu em căng thẳng, nói cho anh biết.
Anh sẽ về.
Khinh Miêu vội nhắn:
Miêu Miêu:
KHÔNG! Anh làm việc đi! Em ổn!!
Lần này anh trả lời chậm hơn… nhưng câu chữ lại khiến cả người cô như đông cứng:
Thẩm Mặc Dực:
Em ổn thật thì tốt.
Nếu không, anh sẵn sàng quay xe…
và giữ em trong phòng ngủ cả ngày.
Khinh Miêu đỏ bừng mặt, suýt đánh rơi điện thoại.