Không khí đặc quánh lại giữa hai người.
Thẩm Mặc Dực vẫn đứng sát cô, hơi thở nóng lạnh lẫn lộn, như anh đang vừa muốn tiến thêm nửa bước… vừa cố kéo bản thân lại.
Sự giằng xé ấy hiện rõ trên gương mặt anh.
Khinh Miêu nhìn anh, và không hiểu sao, lòng cô nhói lên.
“Anh…”
Cô ngập ngừng.
“Em không sợ anh.”
Cô nói khẽ—nhưng lại là câu khiến đôi mắt Thẩm Mặc Dực tối sầm.
Một thoáng sau, Khinh Miêu đưa tay lên… chạm nhẹ vào ngực anh.
Một cái chạm rất nhỏ.
Rất rụt rè.
Nhưng đối với Thẩm Mặc Dực—
—như một cú đánh thẳng vào lí trí anh.
Anh siết chặt hàm, hơi thở chệch một nhịp.
“Khinh Miêu… đừng làm vậy.”
“Em chỉ muốn anh bình tĩnh hơn thôi.”
Cô nói thật lòng.
Nhưng phản ứng lại trái ngược.
Bàn tay Thẩm Mặc Dực nắm lấy cổ tay cô, giữ lại, ngăn cô rút về.
Lực không mạnh, nhưng đủ để cô cảm nhận rõ sự run nhẹ trong tay anh.
“Em tưởng…”
Anh nhìn cô từ rất gần, đôi mắt sâu đến mức như muốn nuốt trọn,
“…anh bình tĩnh được sao?”
Khinh Miêu sững người.
Một giây sau, Thẩm Mặc Dực thả tay cô ra, lùi lại nửa bước—
chỉ nửa.
Đủ để không chạm vào cô nữa,
nhưng cũng đủ để ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy cô, không rời.
Khoảng cách này còn khiến không khí căng hơn.
Anh nghiêng mặt, hơi thở vẫn chưa ổn định.
“Anh đứng gần em thêm chút nữa… là anh sẽ… mất kiểm soát.”
Khinh Miêu cắn môi.
“Vậy… tại sao anh vẫn nhìn em như thế?”
Thẩm Mặc Dực khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự tuyệt vọng đẹp đẽ:
“Vì anh không thể nhìn chỗ nào khác.”
Không gian lại chìm vào sự im lặng chỉ có tiếng tim hai người.
Ánh mắt Thẩm Mặc Dực mỗi lúc một mơ màng hơn, như anh đang trượt vào một ký ức nào đó.
Cả bờ vai anh hơi run, và lần đầu tiên Khinh Miêu thấy một thứ gì đó… đau đến mức khó hiểu trong biểu cảm của anh.
“Thẩm Mặc Dực…”
Cô thì thầm, bước lại gần anh mà không kịp suy nghĩ.
Anh giật nhẹ, như bị quay về từ vực sâu.
“Đừng lại gần vậy.”
“Anh sợ điều gì?”
Cô hỏi.
Một khoảnh khắc dài, rất dài.
Cuối cùng anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mở mắt nhìn cô—
ánh mắt vừa yếu mềm, vừa nguy hiểm:
“…sợ em biến mất như lần trước.”
Khinh Miêu sững người.
“Lần… trước?”
Thẩm Mặc Dực mím môi, lùi thêm nửa bước nữa, nhưng ánh mắt thì không rời cô một giây nào.
“Anh không muốn nói.”
Giọng anh khàn đi.
“Nhưng nếu em cứ nhìn anh với ánh mắt đó… anh sẽ nói hết.”
Cô tiến thêm một bước.
Anh lùi thêm nửa, lưng gần chạm vào bàn.
“Vậy anh nói đi.”
Giọng cô nhẹ nhưng kiên định.
“Em muốn biết.”
Thẩm Mặc Dực thở gấp một nhịp.
Nhìn cô.
Nhìn đôi mắt không sợ hãi của cô.
Hơi thở anh rối loạn như vừa đánh mất phòng tuyến cuối cùng.
“Khinh Miêu…”
Anh đưa tay lên nắm lấy mép bàn sau lưng như cố giữ bản thân đứng vững.
“…lúc em biến mất khỏi anh lần trước…”
Anh cúi đầu, giọng trầm xuống, gần như run:
“…anh đã suýt phá nát mọi thứ để tìm em.”
Không khí lập tức đậm đặc hơn cả bóng tối.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lên rất nhẹ:
“Nên lần này… nếu anh tiến gần thêm một chút…”
Anh nghiêng mặt, hơi thở lại sát vào môi cô như ban đầu,
“…anh sẽ không cho em rời khỏi anh nữa.” Khoảnh khắc Thẩm Mặc Dực nói ra câu cuối cùng, Khinh Miêu chưa kịp thở thì—
Anh đã mất kiểm soát.
Một bước dài.
Một cánh tay vòng ra sau eo cô.
Một lực kéo mạnh nhưng không thô bạo.
Và môi anh chạm vào môi cô.
Không phải thoáng qua.
Không nhẹ nhàng.
Mà là một nụ hôn sâu, đầy cảm xúc bị dồn nén quá lâu, như thể anh đã chờ khoảnh khắc này cả đời.
Khinh Miêu mở to mắt, tim cô nổ tung một nhịp.
Sự gần gũi bất ngờ khiến cô choáng váng, như bị cả cơ thể anh bao phủ.
Hơi thở của Thẩm Mặc Dực nóng, dồn dập, như anh đang cố nuốt lấy nỗi sợ mất cô từng chút một.
Bàn tay anh siết nhẹ eo cô, giữ cô sát vào mình.
Không một khoảng cách thừa.
Không một cơ hội để cô trốn đi.
Thẩm Mặc Dực hôn như muốn đóng dấu lên cô.
Mạnh.
Sâu.
Và đau đớn đến mức đẹp.
Khinh Miêu run lên, đôi tay vô thức níu lấy áo anh—
không phải vì sợ,
mà vì nụ hôn ấy làm chân cô mềm đến mức không đứng vững.
Cảm giác ấy mạnh đến mức khiến cô nghẹt thở.
Nhưng cô không đẩy anh ra.
Không thể.
Thẩm Mặc Dực khựng lại một nhịp khi cảm nhận bàn tay cô nắm lấy áo anh.
Anh mở mắt, nhìn cô từ khoảng cách sát đến mức hơi thở hòa vào nhau.
“…Em đang đáp lại anh.”
Giọng anh khàn đến mức như vỡ ra.
Khinh Miêu đỏ bừng cả mặt.
“Em… không phải cố ý…”
“Nếu em không muốn,” anh thì thầm vào môi cô,
“anh đã cảm nhận được rồi.”
Anh cúi xuống một lần nữa—
Nhưng lần này chậm hơn, sâu hơn,
giống như anh đang hôn cô bằng cả nỗi sợ và khao khát trộn lẫn trong lòng ngực mình.
Không còn kiềm chế.
Không còn đấu tranh.
Chỉ còn anh—
và cô—
trong một khoảng khắc mà cả thế giới như ngừng lại. Nụ hôn của Thẩm Mặc Dực càng lúc càng sâu hơn, mạnh hơn, như một cơn sóng kéo cả hai vào dòng chảy không lối thoát.
Bàn tay anh siết nhẹ sau lưng cô, kéo cô sát vào mình hơn, khiến Khinh Miêu gần như không còn đứng vững. Trái tim cô đập dữ dội, từng nhịp như hòa vào hơi thở nóng rực của anh.
Anh nâng cô lên một chút, chỉ để đặt cô nằm xuống giường một cách dứt khoát nhưng đầy kiểm soát.
Không mạnh bạo.
Không thô lỗ.
Mà như thể anh đã giữ kiềm chế suốt cả đời và giờ chỉ cho phép bản thân buông thả một chút.
Khinh Miêu mở to mắt, ngỡ ngàng.
“Thẩm Mặc Dực…”
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ trán cô, hơi thở giao hòa.
“Đừng nói gì.”
Giọng anh khàn hẳn, trầm đến mức run.
“Anh… không muốn buông em ngay bây giờ.”
Ánh mắt anh rực lên một thứ cảm xúc vừa cháy bỏng vừa đau đớn, như chứa cả khao khát lẫn sợ hãi.
Bàn tay anh trượt xuống, chạm vào mép vải chiếc váy cô đang mặc—
nhưng anh dừng lại.
Dừng rất lâu.
Cả cơ thể anh căng đến mức Khinh Miêu cảm nhận được rõ ràng sự giằng xé trong đôi mắt anh.
Cuối cùng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật chậm lên trán cô.
Một nụ hôn… dịu dàng đến bất ngờ.
“Anh sẽ không làm gì em khi em còn đang run thế này.”
Anh thì thầm.
“Anh không muốn trở thành lý do khiến em sợ.”
Nói xong, Thẩm Mặc Dực kéo chăn lên, quấn nhẹ quanh người cô như sợ cô lạnh.
Anh nằm xuống cạnh cô, cách cô một khoảng vừa đủ để cô không thấy áp lực, nhưng gần đến mức cô vẫn nghe được từng hơi thở của anh. Sáng hôm sau.
Khinh Miêu mở mắt với ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm.
Cô đang nằm trên chiếc giường lớn của Thẩm Mặc Dực, chiếc chăn mềm phủ trên người. Tóc cô xõa trên gối, còn hơi ấm bên cạnh chứng tỏ có ai đó đã nằm cạnh cả đêm.
Cô xoay đầu—
Thẩm Mặc Dực đang dựa lưng vào ghế cạnh giường, cánh tay khoanh lại, đôi mắt khép hờ… như đã thức cả đêm mà chỉ chợp mắt được chút ít.
Anh mở mắt ngay khi cô cử động.
Ánh mắt anh chạm vào cô, sâu và ấm bất ngờ.
“Em dậy rồi à.”
Giọng anh khàn, còn vương hơi buồn ngủ.
“Anh… ngủ ở đó cả đêm?”
Cô khẽ hỏi.
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi nở nụ cười nhỏ như thở dài:
“Nếu anh nằm trên giường…”
Anh dừng một chút, ánh nhìn lại trở nên ám muội và nóng sâu.
“…anh không chắc mình sẽ kiểm soát được.”
Khinh Miêu đỏ bừng mặt trong tích tắc.
Thẩm Mặc Dực chống tay đứng dậy, bước đến sát giường, cúi xuống gần cô:
“Nhưng em an toàn.”
Anh nói khẽ.
“Vì anh đã dành cả đêm để đảm bảo điều đó.” Thẩm Mặc Dực nhìn gương mặt đỏ ửng của Khinh Miêu thêm vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống, một tay luồn sau lưng, một tay dưới đầu gối—
Trước khi cô kịp phản ứng, cả người đã bị anh bế bổng lên.
“Ơ— Thẩm Mặc Dực! Em tự đi được!”
Khinh Miêu hoảng đến mức hai tay vô thức bám vào cổ anh.
“Anh biết.”
Giọng anh trầm thấp vang bên tai cô, hơi thở nóng nhẹ.
“Nhưng anh không muốn em bước xuống đất lạnh.”
Anh ôm cô rất chặt, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để không khiến cô sợ. Mỗi bước chân anh đều vững vàng khiến trái tim cô càng rối loạn hơn.
Cửa phòng tắm mở ra với tiếng cạch khẽ.
Hơi nước ấm từ vòi sen mở sẵn hòa cùng ánh đèn dịu khiến không gian trở nên mờ mờ như phủ một lớp sương.
Thẩm Mặc Dực đặt cô xuống nền gạch ấm đã được anh bật sưởi từ trước.
Tay anh vẫn giữ nhẹ sau lưng cô để cô không trượt.
“Ở đây chờ anh.”
Anh cúi người nói, giọng khàn đặc sau cả đêm không ngủ.
Khinh Miêu ngước lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ:
“Anh… đi đâu?”
Thẩm Mặc Dực hơi ngừng lại trước cửa, quay đầu lại nhìn cô. Trong mắt anh là sự dịu dàng hiếm thấy xen lẫn chút ám muội khó che giấu.
“Lấy đồ cho em thay.”
Anh nói chậm rãi.
“Quần áo của em bị ướt… và hơi nhàu rồi.” Ánh mắt anh lướt qua cô, chỉ một giây thôi, nhưng đủ để cô đỏ mặt bừng.
“Anh để em chúng lại đây một chút.”
Anh nói, giọng thấp như tiếng thở dài nén lại.
“Nếu anh không đi ra ngoài… anh không chắc mình sẽ kiềm chế được.” Nói xong, anh rời phòng tắm, cánh cửa đóng lại sau lưng anh với tiếng cạch rất nhẹ.
Khinh Miêu đứng một mình trong làn hơi nước ấm, hai tay bất giác ôm lấy ngực.
Trái tim cô… vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hơi nước trong phòng tắm vẫn còn lơ lửng khi Khinh Miêu đứng đó, trái tim đập loạn. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì tiếng cửa nhẹ mở ra.
Thẩm Mặc Dực bước vào.
Trên tay anh là một bộ quần áo sạch, khăn tắm, và cả đôi dép mềm cho cô.
Anh đặt đồ lên kệ rồi ngừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đang đỏ hồng của cô.
Trong khoảnh khắc, hơi thở giữa hai người như quấn lấy nhau.
“Em… ổn chứ?”
Giọng anh hạ thấp, như sợ dọa cô nhưng lại không giấu được sự căng thẳng trong đôi mắt.
Khinh Miêu gật đầu, nhưng động tác nhỏ đó lại khiến một lọn tóc ướt rơi xuống vai.
Thẩm Mặc Dực nhíu mày, bước đến gần.
“Đứng yên.”
Anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cô, cúi xuống lau từng nhánh tóc bằng khăn mềm.
Động tác của anh cẩn thận đến mức khiến hơi thở của cô trở nên hỗn loạn.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Gần đến mức chỉ cần cô ngẩng mặt thêm chút nữa… sẽ chạm vào môi anh.
Và có lẽ Thẩm Mặc Dực cũng nhận ra điều đó.
Tay anh khựng lại.
Không khí trở nên dày đặc, ấm nóng, mờ mịt vì hơi nước.
Khinh Miêu vô thức ngẩng đầu—
môi cô chạm nhẹ vào cằm anh.
Một cú chạm nhỏ như điện xẹt.
Thẩm Mặc Dực lập tức siết chặt bàn tay đang cầm khăn, hơi cúi xuống theo bản năng, nửa như muốn tiến tới, nửa như muốn lùi lại.
Ánh mắt anh tối hẳn, sâu đến mức như có thể hút cô vào.
“Miêu Miêu…”
Giọng anh khàn đến mức khiến cô run lên.
Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô, chỉ một chút thôi.
Khoảng cách giữa môi hai người… gần như bằng không.
Khinh Miêu muốn lùi lại, nhưng vai đã bị tay anh giữ nhẹ—
không mạnh, nhưng đủ để khiến cô không thể tránh.
Suýt nữa—
chỉ suýt nữa thôi—
anh đã hôn cô lần thứ hai.
Không khí ám muội đến mức cả hơi thở cũng run.
Nhưng đúng lúc môi anh sắp chạm vào môi cô, Thẩm Mặc Dực đột nhiên dừng lại.
Môi anh lướt thoáng qua hơi thở của cô, nóng rực, nhưng không chạm.
Gương mặt anh căng thẳng, đôi mắt mơ hồ như đang phải kiềm chế bản thân một cách tuyệt vọng.
“Anh…”
Anh ép ra tiếng, rất chậm, rất nghẹn:
“…nếu anh ở gần em thêm nữa, anh sẽ làm em sợ.”
Một giây sau, anh quay mặt đi, hít sâu như lấy lại lý trí.
Anh đặt bộ quần áo vào tay cô, giọng trầm và nhẹ như run:
“Thay đồ đi. Anh đứng ngoài.”
Rồi anh rời phòng tắm, bước chân hơi nhanh như đang trốn khỏi điều gì đó mà chính anh cũng không dám đối mặt.
Cánh cửa khép lại.
Khinh Miêu đứng nguyên tại chỗ, mặt đỏ bừng, tay khẽ run.
Hơi ấm của anh vẫn còn trên môi cô, dù hai người… chưa hôn.
Không gian yên tĩnh đến mức cô nghe được cả nhịp tim chính mình—
và nhịp tim mơ hồ của anh… vẫn còn vương lại bên ngoài cánh cửa. Sau khi thay đồ xong, Khinh Miêu bước ra ngoài với đôi tay hơi run.
Thẩm Mặc Dực đang đứng tựa vào tường hành lang, hai tay đút túi, ánh mắt nửa như suy nghĩ, nửa như trốn tránh điều gì đó.
Nghe tiếng cửa mở, anh lập tức quay sang.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô thêm một nhịp dài hơn bình thường, rồi anh nhẹ nhàng bước tới.
“Xuống ăn sáng.”
Giọng anh trầm và ấm, nhưng khó giấu đi chút khàn mơ hồ.
Anh đưa tay đặt lên lưng cô, dẫn cô xuống cầu thang.
Khinh Miêu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy… khiến tim cô đập nhanh hơn từng bước. Căn biệt thự sáng bừng ánh nắng.
Hương trà nóng và bánh mì thơm từ phòng ăn lan ra nhẹ nhẹ.
Bà Châu – quản gia lâu năm – đang dọn bữa thì bắt gặp cảnh Thẩm Mặc Dực đưa Khinh Miêu bước vào.
Bà Châu khựng lại một giây, rồi lập tức nở nụ cười hiền hậu và cúi đầu:
“Chào phu nhân.”
“Chào lão Đại.”
Khinh Miêu sững người.
“P–phu nhân?!”
Mặt cô đỏ bừng như vừa bị quăng vào nồi nước sôi.
Thẩm Mặc Dực đứng bên cạnh khẽ liếc qua bà Châu, giọng trầm thấp nhưng không hề phủ nhận:
“Bà Châu, đừng làm cô ấy sợ.”
Bà quản gia mỉm cười ý nhị:
“Dạ, tôi chỉ gọi theo cách mà người trong nhà này nên gọi thôi ạ.”
Khinh Miêu quay sang nhìn Thẩm Mặc Dực, đôi mắt tròn xoe, bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng anh chỉ kéo ghế cho cô với động tác vô cùng tự nhiên, ngồi xuống cạnh cô như thể đã quen từ lâu.
“Ăn đi.”
Anh nói khẽ, tay rót sữa cho cô.
“Em cần bù lại năng lượng. Hôm qua… em đã mệt rồi.”
Giọng anh hơi thấp ở câu cuối, khiến mặt Khinh Miêu lại đỏ đậm hơn.
Bà Châu đứng một bên quan sát, ánh mắt cười nhưng kín đáo:
“Lão Đại, hôm nay muốn chuẩn bị bữa trưa cho hai người theo khẩu vị của phu nhân không ạ?”
Thẩm Mặc Dực không đợi Khinh Miêu trả lời, đáp ngay:
“Ừ. Chuẩn bị cho cô ấy trước.”
“Dạ vâng.”
Khinh Miêu cúi đầu, ngón tay siết thìa, trái tim như bị ném vào chảo dầu sôi.
Tại sao anh không phủ nhận…?
Sao mọi người lại gọi mình là… phu nhân?
Thẩm Mặc Dực nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu và yên tĩnh:
“Sao mặt em đỏ vậy?”
Anh hỏi nhẹ, nhưng khóe môi hơi nhếch lên như đang cười thầm.
Khinh Miêu càng cúi thấp hơn.
Bà Châu đúng lúc ấy lại
nói tiếp, vô tình khiến không khí càng thêm ám muội:
“Lão Đại, tối nay tôi chuẩn bị phòng cho hai người như cũ chứ ạ?”
Cả tay Khinh Miêu giật nảy.
Còn Thẩm Mặc Dực… chỉ liếc bà Châu một cái, rồi nhìn Khinh Miêu thật lâu.
“Không cần.”
Giọng anh chậm, trầm, và cực kỳ thẳng thắn.
“Cô ấy ngủ ở phòng tôi.”
Khinh Miêu nghẹn thở.
Bà Châu mỉm cười nhẹ:
“Dạ, tôi rõ rồi ạ.”
Không khí bùng lên một tầng ám muội mới, sâu hơn, nóng hơn—
mà chỉ hai người họ nghe thấy được tiếng tim mình đang đập loạn.