Khinh Miêu bước vào căn nhà rộng lớn, khung cảnh yên tĩnh đến mức cô nghe rõ từng nhịp tim của mình. Thẩm Mặc đóng cửa sau lưng, tiếng “cạch” vang lên khiến cả không gian như khép kín lại.
“Anh đưa tôi đến đây… thật sự để làm gì?”
Giọng cô run nhẹ.
Thẩm Mặc tiến lại gần, từng bước như nuốt trọn khoảng không giữa họ.
“Để giữ em an toàn.”
Cô lùi khỏi anh, nhưng lưng lại chạm vào mép bàn gỗ lớn sau lưng.
Thẩm Mặc dừng trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn nửa bước. Ánh mắt anh khóa chặt vào cô, sâu và nóng đến mức khiến Khinh Miêu nghẹt thở.
Đột nhiên—
soạt!
Cô giật mình kêu khẽ.
Lớp váy ở bên hông bị mắc vào cạnh bàn sắc. Một đường rách dài xé toạc xuống, lộ ra lớp da trắng mịn.
Khinh Miêu đỏ bừng mặt:
“Anh… anh làm gì vậy?!”
Thẩm Mặc chau mày, bước tới nhanh như phản xạ.
“Đứng im.”
Anh cúi xuống, một tay đỡ lấy eo cô để cô khỏi làm rách váy thêm, tay còn lại gỡ khỏi cạnh bàn mảnh vải đang bị kẹt.
Khoảnh khắc ấy… khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Làn da bên hông cô chỉ cách ngón tay anh vài milimét.
Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô run nhẹ.
“Váy em bị mắc,” anh nói khẽ, giọng trầm thấp đến mức như đang vuốt dọc sống lưng cô.
“Nếu anh không giữ lại, em còn rách nhiều hơn.”
Khinh Miêu không dám thở mạnh.
“Anh… bỏ tay ra trước đi đã.”
Thẩm Mặc không làm vậy.
Ngược lại, anh ngước lên, đôi mắt tối sẫm khi chạm vào ánh nhìn bối rối của cô.
“Em nghĩ anh muốn nhìn em bị thương sao?”
“Nhưng… anh đang ôm tôi.”
“Ừ.”
Anh trả lời không hề né tránh, hơi siết nhẹ tay ở eo cô.
“Và anh chưa có ý định thả.”
Không khí căng như sợi dây đàn.
Trái tim Khinh Miêu đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn Thẩm Mặc thì nhìn cô bằng ánh mắt mà cô không dám giải mã.
“Khinh Miêu,” anh thì thầm, giọng thấp đến mức như một lời dụ dỗ,
“tối nay… chỉ cần ở bên anh.”
Thẩm Mặc vẫn còn cúi xuống kiểm tra chỗ váy rách thì Khinh Miêu bất giác lùi chân để giữ thăng bằng.
Chỉ tiếc… mép thảm dưới chân cô hơi trượt.
“—Anh!”
Cô nghiêng người, mất đà, ngã thẳng vào người Thẩm Mặc.
Anh phản xạ ôm lấy cô, cánh tay siết chặt ngang eo, giữ cô khỏi ngã xuống sàn.
Khoảnh khắc ấy, cả thân thể cô áp sát vào anh.
Hơi thở của họ chạm vào nhau.
Không gian tĩnh lặng đến mức Khinh Miêu nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, còn hơi thở ấm áp của Thẩm Mặc phả nhẹ lên vành tai cô, khiến cô run lên một cái rất khẽ.
“Cẩn thận.”
Giọng anh trầm thấp, như chạm vào da thịt cô.
“Tôi… tôi không cố ý,” cô lúng túng, muốn đứng thẳng lại, nhưng tay anh vẫn giữ lấy eo cô, không buông.
“Anh biết.”
Một câu đơn giản, nhưng lại đầy hàm ý khiến mặt cô nóng bừng.
Cuối cùng anh cũng nới tay, đỡ cô đứng lại.
“Vết xước ở hông em cần được xử lý. Đi theo anh.”
---
Phòng ngủ của Thẩm Mặc rộng và đơn giản, gam màu tối bao phủ, sạch sẽ đến lạnh lẽo. Anh mở tủ lấy hộp y tế, đặt lên bàn, rồi ra hiệu:
“Lại đây.”
Khinh Miêu do dự.
“Anh… định tự làm thật à?”
“Ừ.”
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt thì không hề bình thản chút nào.
“Anh sẽ nhẹ tay.”
Cô ngồi xuống mép giường, cố giữ bình tĩnh khi anh quỳ một chân xuống trước mặt cô.
Anh kéo nhẹ lớp vải bị rách sang bên để lộ vết xước đỏ mảnh trên da cô.
Ngón tay lạnh của anh chạm vào da cô, khiến cô giật mình hơi cong người lại.
“Đau?”
Thẩm Mặc ngẩng lên, ánh mắt tối lại.
“Không… chỉ là… lạnh.”
“Vậy để anh làm ấm.”
Anh nói khẽ, rồi đặt lòng bàn tay ấm nóng lên vùng da gần vết thương trước khi bôi thuốc.
Hơi ấm ấy khiến cả người Khinh Miêu tê dại.
Cô có thể nghe rõ từng nhịp thở sâu của hai người hòa vào nhau.
Khoảng cách quá gần.
Không khí quá đặc.
Anh băng vết thương cho cô rất chậm, cẩn thận đến mức khiến cô không biết là anh đang chăm sóc… hay cố tình kéo dài sự gần gũi này.
Khinh Miêu nuốt khan.
“Anh… làm gì mà lâu vậy?”
Thẩm Mặc ngước lên, đôi mắt tối như bầu trời đêm:
“Vì anh không muốn kết thúc sớm.”
Câu nói ấy khiến trái tim cô như bị siết chặt.
Anh đứng dậy, cúi xuống sát tai cô đến mức hơi thở anh lướt qua khiến cô rùng mình.
“Em có nghe thấy không…”
Anh thì thầm,
“tiếng tim em đập?”
Cô quay mặt đi:
“Anh… đừng nói linh tinh nữa.”
Thẩm Mặc bật cười rất nhẹ, trầm và nguy hiểm.
“Không phải anh nghe nhầm đâu.”
Anh nghiêng đầu, gương mặt sát đến mức chỉ cần cô ngẩng lên một chút nữa là chạm vào môi anh.
Không khí ám muội đến nghẹt thở. Khinh Miêu khẽ ngẩng đầu, đúng lúc Thẩm Mặc đang cúi xuống kiểm tra lại vết băng trên hông cô.
Khoảng cách quá gần.
Quá sát.
Một nhịp thở chệch đi — rồi chạm.
Môi cô lướt nhẹ qua môi anh trong một khoảnh khắc ngắn đến mức cô còn không kịp nhận thức.
Cả hai đều khựng lại.
Thẩm Mặc mở mắt, đôi đồng tử co lại như bị đánh thức bởi một thứ gì đó nguy hiểm hơn cả bóng tối.
Khinh Miêu thì cứng người, trái tim đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.
“Em…” anh khẽ thở, giọng trầm xuống,
“…vừa chạm vào anh.” Cô tái mặt, nhưng khi cúi xuống nhìn—
Là góc hộp y tế, bị anh đặt lệch cạnh mép giường, vừa rơi xuống chạm vào đùi cô. Thẩm Mặc ngay lập tức đỡ lấy cái hộp, tay anh lướt sát chân cô khiến không khí càng như đông lại.
“Đừng sợ,” anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm.
“Không phải anh.”
Khinh Miêu đỏ đến tận mang tai.
“Anh… anh để xa cái hộp ra đi!”
Thẩm Mặc đặt hộp lên bàn, rồi quay lại nhìn cô.
Ánh mắt anh vẫn còn dính lấy khoảnh khắc môi chạm môi vừa nãy, sâu đến mức khiến cô không dám đối diện.
“Khinh Miêu.”
Anh tới gần, ngồi xuống trước mặt cô lần nữa.
“Nếu em còn ngẩng đầu nhanh như vậy…”
Anh cúi xuống gần, hơi thở lướt qua môi cô.
“…lần sau có khi không phải vô tình đâu.”
Giọng anh như làm căn phòng tối lại một nhịp.
Khinh Miêu vẫn còn chưa hoàn hồn sau khoảnh khắc môi chạm môi vô tình ấy.
Cô lùi nhẹ ra sau theo bản năng, nhưng vừa mới nhích được vài centimet—
—Thẩm Mặc Dực đã đưa tay lên, đặt nhẹ nhưng chắc lên vai cô.
“Đừng lùi.”
Giọng anh trầm thấp, như một mệnh lệnh được phủ bởi hơi thở nóng.
Khinh Miêu căng cứng cả người.
“Anh… anh làm gì vậy? Đừng tới gần nữa.”
Thẩm Mặc Dực khẽ cúi đầu, gương mặt tiến gần đến mức cô cảm nhận được từng hơi thở của anh phả lên môi mình.
“Em sợ?”
Anh hỏi, giọng thấp đến mức như trượt thẳng vào tai cô.
“T-tôi không sợ…”
Cô cố nói mạnh, nhưng âm thanh run rẩy phản bội cô hoàn toàn.
“Nếu không sợ…”
Anh nghiêng đầu, môi lướt qua khoảng không chỉ còn cách môi cô một hơi thở.
“…thì nhìn vào mắt anh.”
Cô không dám.
Không thể.
Trái tim cô đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Càng hoảng loạn, cô càng muốn lùi, nhưng bàn tay Thẩm Mặc Dực giữ vai cô vẫn vững vàng như giam cô trong vòng khí nóng của anh.
“Buông tôi ra…”
Cô thì thầm, giọng nhỏ đến tội nghiệp.
Anh cúi xuống hơn nữa, đôi mắt đen sâu như hút lấy mọi phản kháng của cô.
“Không.”
Một chữ duy nhất, dứt khoát, trầm ấm nhưng đầy bá đạo.
“Lần này… anh không bỏ lỡ.”
Khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng gần—
Gần đến mức Khinh Miêu cảm giác như chỉ cần cô thở mạnh một cái thôi, môi họ sẽ chạm vào nhau thêm lần nữa.
Cô quay mặt sang một bên theo phản xạ, nhưng Thẩm Mặc Dực đưa tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào anh.
“Khinh Miêu.”
Giọng anh thấp đến mức như đang nói trong hơi thở của chính cô.
“Đừng trốn.”
Cô run lên.
“Sao anh lại… cố tình như vậy?”
Anh khẽ cười, nụ cười nguy hiểm mà dịu dàng đến mê hoặc.
“Vì em vừa rồi,” ánh mắt anh tối lại, “khi em ngã vào anh… là biểu cảm mà anh muốn nhìn thấy lại lần nữa.”
Khinh Miêu nghẹn lời.
Môi anh chỉ còn cách cô một nhịp thở—
Tình huống căng đến mức cả căn phòng như im bặt, chỉ còn hơi thở đan xen của hai người. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Ánh mắt Thẩm Mặc Dực khóa chặt lấy Khinh Miêu như không cho cô trốn đi dù chỉ một giây.
Hơi thở anh nóng, đều, phả thẳng lên môi cô, như đang từng chút một xâm chiếm không gian nhỏ giữa họ.
Khinh Miêu run nhẹ, vai bị giữ lại khiến cô không thể lùi, còn trái tim thì đập mạnh đến mức cô sợ anh sẽ nghe thấy.
“Anh… đừng nhìn tôi như vậy…”
Cô cố né ánh mắt anh, nhưng cằm lại bị giữ nhẹ, buộc cô phải đối mặt.
“Như vậy là sao?”
Giọng Thẩm Mặc Dực khàn nhẹ, mang theo chút ý cười nhưng nguy hiểm.
“Em nói rõ thử xem.”
“Anh… anh biết mà…”
Cô lí nhí.
“Anh muốn nghe chính miệng em.”
Anh tiến sát hơn một chút nữa.
Hai bên mũi gần như chạm nhau.
Hơi thở quấn lấy nhau.
Cả căn phòng như đặc quánh lại.
Khinh Miêu không chịu nổi, đưa tay lên đẩy anh—
Nhưng vì quá vội, tay cô vô tình đặt lên ngực áo anh, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp vải.
Thẩm Mặc Dực cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ của cô, đôi mắt tối lại một cách khó hiểu.
“Em đang chạm vào anh.”
Giọng anh thấp đến mức như thì thầm bên tai.
Cô vội rụt tay lại, nhưng anh đã bắt lấy cổ tay cô, giữ lại ngay giữa khoảng không.
“Đừng rút.”
Anh nói, như ra lệnh nhưng lại mềm đến mức khiến người ta tê dại.
Khinh Miêu lắp bắp:
“Tôi— tôi không cố ý…”
“Vừa nãy cũng không cố ý.”
Anh nhắc lại chuyện môi chạm môi.
“Thật trùng hợp.”
Khi cô còn chưa kịp đáp, anh áp sát đến mức hơi thở lướt qua má cô, giọng trầm sâu đến nghẹt thở:
“Khinh Miêu… em biết sự trùng hợp thứ ba sẽ là gì không?”
Cô nín thở.
“Là… gì?”
Thẩm Mặc Dực nghiêng đầu, môi anh lướt rất nhẹ qua sát gò má cô mà không chạm hẳn, đủ để khiến cả người cô đông cứng.
“Là anh,” anh thì thầm,
“sẽ không tránh nữa.”
Khoảnh khắc ấy, tension căng đến mức chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ. Thẩm Mặc Dực vẫn nghiêng sát bên cô, hơi thở của anh quấn lấy từng nhịp thở của Khinh Miêu, gần đến mức cả người cô như bị nhấn chìm trong vòng khí nóng ấy.
Nhưng đúng lúc khoảng cách chỉ còn một chớp mắt nữa là vượt qua ranh giới—
Thẩm Mặc Dực bỗng dừng lại.
Cả người anh khựng cứng.
Ánh mắt vừa nãy còn tối sẫm và cố ý thì giờ như bị kéo căng ra, sâu hơn, phức tạp hơn. Anh nhìn Khinh Miêu, nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của cô… và trong khoảnh khắc ấy, gương mặt anh trở nên mơ màng đến nguy hiểm.
Giống như anh vừa nhận ra…
chỉ cần thêm một chút nữa, anh sẽ không kiềm được bản thân.
Khinh Miêu sững người.
“Thẩm Mặc… Dực?”
Anh thở ra một hơi dài, hơi thở phả lên trán cô, nóng nhưng… đầy kiềm chế.
“Đừng nhìn anh như vậy,” anh nói khẽ, giọng trầm đến mức run rẩy,
“anh sợ… nếu ở gần em thêm một giây…”
Bàn tay đang giữ vai cô siết nhẹ, rồi thả ra rất chậm, như thể anh đang cố giữ bản thân khỏi một điều gì đó mạnh hơn cả lí trí.
“…anh sẽ làm em tổn thương.”
Khinh Miêu chớp mắt, không hiểu.
“Tổn thương… gì chứ?”
Thẩm Mặc Dực nhắm mắt một thoáng, như đấu tranh với chính mình. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của anh không còn hung hăng đòi lấy cô như trước, mà mang một nỗi đau âm thầm.
“Anh…”
Giọng anh khàn hẳn đi.
“Không phải lúc nào cũng kiểm soát được bản thân. Đặc biệt là khi… quá gần em.”
Câu cuối cùng anh gần như thì thầm vào môi cô.
Khinh Miêu muốn lùi lại, nhưng chân như dính chặt xuống thảm.
Cô run, không phải vì sợ, mà vì sự chân thật trần trụi trong ánh mắt anh.
Anh chưa buông cô hoàn toàn.
Bàn tay đặt ở eo cô vẫn rất gần, chỉ cách chạm một hơi.
Hơi thở anh vẫn bao lấy cô, choáng ngợp.
Khinh Miêu nói nhỏ:
“Anh sẽ… không làm tôi đau đâu.”
Thẩm Mặc Dực bật cười nhẹ, một tiếng cười man
g theo sự giễu mình nhiều hơn.
“Em không hiểu rồi.”
Anh đưa tay lên, khẽ vuốt một sợi tóc rơi trên gương mặt cô, động tác dịu dàng một cách bất ngờ.
“Không phải anh sợ làm đau cơ thể em.”
Ngón tay anh dừng lại ở gò má cô.
“Anh sợ thứ khác.”
“Thứ gì?”
Ánh mắt Thẩm Mặc Dực tối lại, mơ màng mà sâu đến mức khiến cô không thở nổi.
“…sợ em sợ anh.”
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng như hút hết không khí.