Khinh Miêu vẫn đứng đó, lồng ngực phập phồng, đôi mắt còn giăng sương nước.
Cô muốn phủ nhận, muốn quay mặt đi, muốn nói rằng mọi thứ hắn nghĩ đều sai…
nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Hắn nhìn cô hồi lâu.
Ánh mắt sắc lạnh ban nãy… dần mềm lại.
Rất chậm.
Rất rõ ràng.
Như thể tất cả giận dữ, nghi ngờ và nỗi đau không cam lòng vừa rồi
đều bị hắn gom lại, gói trong một hơi thở dài.
“Khinh Miêu.”
Giọng hắn thấp, nhưng không còn sắc lạnh như trước.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má cô — lần này không giữ chặt, không trói buộc.
Chỉ là một cái chạm dịu dàng đến mức khiến tim cô thắt lại.
“Anh sẽ không ép em.”
Hắn nói khẽ, từng chữ như phủ lên người cô một lớp ấm áp rất mỏng.
“Không phải hôm nay.”
Cô ngẩng lên, ngỡ ngàng.
Hắn nhìn cô, ánh mắt sáng hơn nhưng sâu thẳm:
“Anh biết em sợ.”
“Và anh… không muốn làm em thêm áp lực.”
Hắn rút tay lại, nở một nụ cười nhẹ — một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy.
“Đi thôi.”
“Đi… đâu?”
Cô hỏi, giọng khẽ như hơi thở.
Hắn lùi lại một bước, đủ để cho cô không gian hít thở, nhưng ánh mắt vẫn luôn giữ lấy cô.
“Về nhà.”
Khinh Miêu khựng lại.
“Nhà…?”
Hắn gật nhẹ, giọng trầm ấm lạ thường:
“Nhà ba mẹ em.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
“Và các anh trai của em.”
Cô mở to mắt, tim đập như bị đánh mạnh.
Hắn chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai cô — không ép buộc, mà như một lời trấn an:
“Họ đang chờ em.”
Khinh Miêu nghẹn lại, nước mắt bất giác dâng lên mà cô không kịp kìm.
Hắn nhìn thấy, và thay vì giễu cợt hay hỏi lại, hắn chỉ nói rất nhẹ:
“Em không cần phải mạnh mẽ một mình.”
Giọng hắn thấp mềm, mang một chút dịu dàng mà cô chưa từng thấy.
“Anh sẽ đưa em về.” Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Trần.
Khinh Miêu hơi run tay, tim đập mạnh trong lồng ngực. Hắn đứng cạnh cô, im lặng nhưng hiện diện của hắn khiến cô vững tâm hơn một chút.
Cửa cổng mở.
Ba người đàn ông bước ra gần như cùng lúc.
Thương Khải.
Dạ Hành.
Du Khải.
Ánh mắt họ đổ dồn vào cô—lo lắng, bức bối, và cả sự giận vì bảo vệ em gái quá mức.
Thương Khải là người bước đến đầu tiên, kéo cô vào một cái ôm bất ngờ.“Miêu Miêu… Em đi đâu cả đêm? Em biết chúng ta lo đến mức nào không?” Cô muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Dạ Hành thì liếc thẳng vào hắn—ánh nhìn sắc, đầy đề phòng. “Cảm ơn Thẩm tiên sinh đã đưa em gái chúng tôi về,” giọng anh trai cô bình tĩnh nhưng không ấm chút nào, “nhưng từ đây trở đi, chuyện của gia đình tôi… chúng tôi sẽ tự lo.” Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn ở trên người Khinh Miêu.
Du Khải thì tiến tới, đặt tay lên vai cô:
“Vào nhà đi. Ba mẹ chờ em.”
Lời nói đơn giản, nhưng giọng anh run nhẹ—không giống bình thường.
Khinh Miêu mím môi.
Cô quay lại nhìn hắn—trong ánh mắt có một điều mơ hồ muốn níu giữ.
Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu đến mức cô thấy khó thở.
“Đi đi.”
Hắn nói khẽ.
“Anh ở đây.”
Cô gật nhẹ rồi bước vào nhà. Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong nhà lập tức trở nên nặng nề.
Trần Hạo Tước ngồi trên ghế sofa, còn Kiều Ân Chi đứng cạnh.
Cả hai gương mặt đều căng cứng một cách bất thường.
Khinh Miêu chưa kịp mở miệng thì mẹ cô đã bật khóc.
“Miêu Miêu… con gái à…”
Khinh Miêu sững người.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Ba cô đặt tay lên trán, thở dài một hơi dài đến mệt mỏi:
“Gia đình mình… sắp phá sản rồi.”
Tim cô như ngừng lại nửa nhịp.
“…Ba nói gì?”
Kiều Ân Chi lau nước mắt, giọng lạc đi:
“Tài sản bị đóng băng. Các khoản đầu tư bị rút. Cổ phần bị thâu tóm. Những đối tác lâu năm đều cắt liên lạc… tất cả cùng lúc.”
“Không thể nào…”
Khinh Miêu thì thầm, bàn tay lạnh ngắt.
Ba cô nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chứa đầy bất lực lẫn xấu hổ:
“Chúng ta… không còn đường lui.”
Im lặng bao trùm căn phòng.
Rồi…
Kiều Ân Chi nói tiếp, giọng run rẩy nhưng rõ ràng:
“Trừ khi… con đồng ý điều kiện của ngài Thẩm.”
Khinh Miêu đứng bật dậy.
“Điều… kiện gì?”
Ba và mẹ nhìn nhau, rồi cùng cúi mặt xuống—im lặng kéo dài đến mức đáng sợ.
Khinh Miêu siết mạnh bàn tay, giọng như vỡ vụn:
“Ba… mẹ… đã… bán con rồi sao?”
Kiều Ân Chi bật khóc lớn, chạy đến ôm lấy cô:
“Con gái… ba mẹ hết cách rồi… Chỉ có ngài Thẩm chịu chìa tay giúp. Nếu không… gia đình mình sẽ mất tất cả…”
Khinh Miêu đẩy mẹ ra, đôi mắt đỏ bừng.
“Vậy các người đổi lại cái gì?”
Một khoảng lặng như nghẽn lại trong không khí.
Trần Hạo Tước cuối cùng nói ra, giọng khàn:
“Con.”
“Con phải trở thành… người của hắn.” Căn phòng chìm trong im lặng sau câu nói tàn nhẫn đó.
“Con phải trở thành… người của hắn.”
Khinh Miêu khựng lại.
Rồi cô bật cười.
Một tiếng cười nhẹ.
Nhưng lạnh đến mức cả Trần gia đều rùng mình.
“Ba mẹ nghĩ…”
cô ngước lên, đôi mắt đã ngấn đỏ nhưng ánh nhìn sắc hơn dao,
“…con vẫn còn lựa chọn sao?”
Ba mẹ cô chết lặng.
Ngay khoảnh khắc đó —
cửa chính bật mở.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên sàn gỗ.
Hắn.
Thẩm Mặc đứng đó, dáng cao thẳng, áo sơ mi đen ôm trọn thân hình anh, ánh mắt tối lại khi quét qua cảnh tượng trước mắt:
Ba mẹ cô đỏ mắt.
Anh trai cô căng người như sắp đánh nhau.
Còn Khinh Miêu… đứng một mình, nhỏ bé và lạnh lẽo.
Không ai nói gì.
Cho đến khi hắn cất giọng — trầm thấp, nhưng như lưỡi dao quét qua cổ họng từng người:
“Có vẻ… tôi đến không đúng lúc.”
Trần Lâm lập tức bước lên chắn trước mặt Khinh Miêu:
“Thẩm tiên sinh, chuyện gia đình tôi—”
“—tôi nghe hết rồi.”
Hắn cắt lời.
Một câu nhẹ tênh, nhưng khiến cả căn phòng như vỡ nát.
Ánh mắt hắn dừng lại trên Khinh Miêu.
“Em nghĩ em không còn lựa chọn?”
Hắn hỏi, giọng bình thản đến đáng sợ.
“Người nên nói câu đó… là tôi.”
Khinh Miêu thở gấp.
Trái tim co rút mạnh.
Ba mẹ cô lập tức cúi đầu, giọng gấp gáp:
“Thẩm tiên sinh… là chúng tôi cầu xin ngài—”
“Không cần.”
Hắn nói, ánh mắt vẫn không rời Khinh Miêu.
“Vì giao dịch này… vốn không phải với hai người.”
Trần Hạo Tước đông cứng.
Kiều Ân Chi mặt tái mét.
Hắn bước đến gần Khinh Miêu, dừng lại cách cô một khoảng đủ gần để nghe rõ từng hơi thở đứt quãng của cô.
“Khinh Miêu.”
Hắn hạ giọng.
“Em biết rất rõ… người đang nợ tôi là ai.”
Cô lùi nửa bước.
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cô đứng chết tại chỗ.
“‘Phong’… cũng biết điều đó.”
Toàn thân cô run lên dữ dội.
Cả căn phòng chao đảo trong khoảnh khắc.
“Anh…”
Cô giọng nghẹn như không thể thở.
“Tại sao anh biết tên đó…?”
Hắn nhìn cô, đôi mắt đen sẫm như kéo ngược thời gian.
“Vì chính hắn…”
giọng hắn chậm, rất chậm,
“…đã để lại lời nhắn cuối cùng cho em.”
Trái tim Khinh Miêu như bị ai bóp nghẹt.
Một hình ảnh chớp qua đầu cô:
Phong dưới ánh đèn mờ, đôi mắt đầy máu và tuyệt vọng…
bàn tay hắn run khi nắm lấy tay cô…
và hắn thì thầm điều gì đó mà cô không bao giờ quên.
“Miêu Miêu… dù sau này em gặp ai… dù em có hận tôi…
đừng… tin Thẩm.”
Hơi thở Khinh Miêu đứt quãng.
Phong…
đã nói về Thẩm Mặc…
từ rất lâu rồi.
Hắn cúi xuống, hơi thở chạm vào tai cô:
“Em tưởng Phong biến mất không lời từ biệt?”
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẽ lên tia tàn nhẫn pha dịu dàng kỳ lạ.
“Không. Hắn chỉ để lại mọi thứ… cho tôi.”
Khinh Miêu lùi lại theo phản xạ, mắt mở to kinh hoàng.
“Anh… là ai trong quá khứ của Phong?”
Thẩm Mặc nhìn thẳng vào cô.
Và nở một nụ cười mờ ám, sâu không thấy đáy:
“Em nghĩ sao?” Khinh Miêu siết chặt bàn tay, lòng bàn tay lạnh ngắt. Câu trả lời mơ hồ ấy khiến cô càng thêm rối loạn, như thể mỗi chữ anh nói đều cố tình che giấu một bí mật quá sâu để chạm vào.
“Em… không hiểu,” cô lắp bắp, lùi thêm nửa bước, nhưng sống lưng lại chạm vào tường.
Thẩm Mặc khẽ cúi đầu, bóng anh phủ trùm lên cô.
“Không hiểu,” anh thì thầm, “hay không dám hiểu?”
Tim Khinh Miêu đập thình thịch. Cô cố giữ bình tĩnh:
“Anh và Phong… rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao anh lại nói như thể…”
“Như thể anh biết rõ mọi thứ hơn cậu ta?”
Thẩm Mặc nhếch môi.
“Bởi vì đúng là như vậy.”
Ánh mắt anh trở nên sâu hút đến mức làm người ta nghẹt thở.
“Phong chỉ giữ lại những gì hắn muốn giữ,” Thẩm Mặc nói chậm rãi, “còn những thứ hắn muốn chôn vùi… thì thuộc về anh.”
Khinh Miêu sững người, da gà lập tức nổi đầy cánh tay.
“Anh… anh đang nói gì vậy? Thuộc về anh nghĩa là sao?”
Thẩm Mặc đưa tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má cô, khiến cô giật mình né tránh nhưng không đủ nhanh.
“Em có chắc,” anh nói khẽ, “rằng người đứng trước mặt em bây giờ… chỉ là một mình Thẩm Mặc?” Khinh Miêu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thẩm Mặc đã nói với ba cô bằng giọng lịch sự nhưng kiên định: “Tôi xin phép đưa Khinh Miêu về. Tối nay cô ấy ở lại nhà tôi.” Ba người anh trai lập tức gào lên:
“Không đời nào!”
“Ba, ba không thể để em ấy—”
“Thằng này nghĩ nó là ai?!” Nhưng ba của Khinh Miêu chỉ khoát tay, ánh mắt ông bình tĩnh đến lạ:
“Nếu Miêu tin cậu ấy… thì cứ đi.”
“Ba?!”
Ba anh trai đồng thanh hét lên.
Khinh Miêu thì tròn mắt, giật nhẹ tay khỏi Thẩm Mặc:
“Con… con chưa nói gì mà!”
Ba cô chỉ lắc đầu, nở nụ cười khó hiểu:
“Có những chuyện… ba nhìn là biết rồi. Đi đi con. Ba tin lựa chọn của con.”
Thẩm Mặc khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi quay sang kéo nhẹ tay Khinh Miêu:
“Đi thôi.”
Cô bị dắt đi như một con mèo ngơ ngác, trong khi ba anh trai đứng phía sau tứ
c đến mức gân xanh nổi đầy trán.
“Thẩm Mặc! Mày mà làm em tao khóc một tiếng thôi là—”
Thẩm Mặc quay đầu, ánh mắt lạnh đến mức khiến cả ba người anh trai đều bất giác nuốt nước bọt.
“Các anh không có cơ hội đó đâu.”
Rồi anh mở cửa xe, để Khinh Miêu bước vào, còn anh vòng sang chỗ lái.
Xe nổ máy, rời khỏi cổng nhà họ Khinh trong sự im lặng căng thẳng.