Khinh Miêu bước dọc hành lang dài của dinh thự. Mỗi bước đi, tim cô lại đập mạnh thêm một nhịp. Người hầu dẫn cô đến cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang.
“Chủ nhân đang đợi trong này.”
Người hầu cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi.
Cô đứng một mình trước cánh cửa nặng trịch.
Hít một hơi thật sâu.
Đưa tay gõ.
“Vào.”
Giọng hắn vang lên từ bên trong — trầm thấp, sắc lạnh, không thể lẫn đi đâu được.
Khinh Miêu xoay tay nắm cửa, bước vào.
Phòng làm việc rộng lớn, ánh sáng không quá mạnh. Tường hai bên phủ đầy sách. Một chiếc bàn gỗ đen lớn đặt ở giữa phòng. Hắn đang ngồi sau bàn, áo sơ mi đen, tay đang ký một xấp tài liệu.
Hắn không nhìn lên ngay.
Chỉ có tiếng bút ký lên giấy.
Cô đứng đó vài giây mà tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, hắn mới ngẩng đầu.
Ánh mắt đen sâu khóa chặt lấy cô.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên theo cách khiến người khác không biết nên run hay thở phào.
“Em dậy rồi.”
Cô khẽ gật đầu.
“Vâng…”
“Ăn sáng?”
“Rồi…”
Hắn dựa lưng vào ghế, quan sát cô từ đầu đến chân.
Ánh nhìn ấy không hề dung tục.
Nhưng lại mang theo cảm giác như toàn bộ con người cô đều bị lột trần trong mắt hắn.
Cô siết hai bàn tay:
“Anh… gọi em đến đây để nói chuyện gì?”
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay đóng tập tài liệu, đẩy sang một bên.
Không gian lập tức trở nên im ắng đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình.
Sau đó, hắn đứng dậy.
Mỗi bước hắn tiến lại gần, không khí càng nặng.
Khinh Miêu vô thức lùi một bước — nhưng hắn đã dừng lại chỉ cách cô đúng một cánh tay.
“Lại gần đây.”
Giọng hắn thấp, nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Cô nuốt nước bọt.
“Em… đang đứng gần rồi.”
“Chưa đủ.”
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài chục phân. Hơi thở của hắn phả nhẹ vào trán cô.
“Khinh Miêu.”
Hắn gọi tên cô chậm rãi.
“Tối qua em say đến mức… không biết gì.”
Cô cúi mắt, ngượng ngùng:
“Em… xin lỗi…”
Hắn khẽ cười, giọng thấp và ấm một cách nguy hiểm:
“Không cần xin lỗi. Nhưng có điều…”
Ngón tay hắn nâng nhẹ cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào hắn.
“Em không nhớ đã nói gì với anh đêm qua… đúng không?”
Cô tròn mắt.
“Em… có nói gì sao?”
Hắn cúi xuống gần hơn.
Đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở hắn lướt qua môi mình.
“Có.”
Hắn thì thầm.
“Và anh muốn nghe lại… khi em tỉnh táo.”
Cô lùi một nửa bước, nhưng hắn giữ nhẹ eo cô, không hề thô bạo — chỉ đủ để cô không thể trốn.
“Em đã nói…”
Giọng hắn thấp như tiếng gầm bị kìm nén, mang theo ý cười khó đoán.
“Rằng em sợ… nhưng vẫn muốn ở bên anh.”
Khinh Miêu nghẹn lại.
“Em… thật sự nói vậy sao?”
“Ừ.”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn cô.
“Vậy bây giờ… khi tỉnh táo rồi…”
Bàn tay hắn đặt lên hông cô, giữ thật nhẹ nhưng khiến cả người cô run rẩy.
“Em còn muốn ở bên anh không?”
Không khí trong phòng làm việc như đông cứng lại. Khinh Miêu đứng trước hắn, tim đập dồn dập.
Hắn nhìn cô một lúc lâu, như muốn xác định rằng cô thực sự tỉnh táo, rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Tối qua… em nói không chỉ một câu.”
Cô cắn nhẹ môi.
“Ngoài chuyện… muốn ở bên anh, em còn nói gì sao?”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối lại như che giấu điều gì đó sâu hơn.
“Em say đến mức không mở mắt ra được,” hắn nói, giọng trầm thấp, “nhưng lại cứ nắm lấy áo anh… không chịu buông.”
Cô đỏ bừng mặt.
“Em không nhớ…”
“Anh biết.”
Hắn bước lại gần thêm nửa bước, áp lực từ cơ thể hắn khiến cô không thể lùi.
“Nhưng em lại cứ nhìn vào anh… dù mắt nhòe đi vì men rượu.”
Hắn cúi xuống, ánh mắt khóa chặt cô.
“Rồi em nói…”
Giọng hắn hạ thấp xuống, như thì thầm nhưng cũng như buộc chặt.
“Anh… nhìn rất giống một người.”
Cô giật mình, mở to mắt.
“Em… nói vậy sao? Anh giống ai?”
Khóe môi hắn khẽ nhếch thành nụ cười mờ ám, nhưng trong mắt lại thoáng qua tia gì đó khó đoán — nửa lạnh, nửa hoang mang.
“Em cứ gọi tên người đó.”
Hắn nhìn cô không chớp.
“Rất nhiều lần.”
Khinh Miêu sững người, tim hụt một nhịp.
“Tên… gì?”
Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Hắn không trả lời ngay.
Hắn đưa tay, đặt nhẹ lên má cô, ánh mắt sâu thẳm:
“Khinh Miêu.”
Giọng hắn chậm rãi, trầm ấm nhưng chứa một chút sắc lạnh ẩn dưới.
“Em ôm anh… và gọi anh là ‘Phong’.”
Toàn thân cô như đông lại.
Phong?
Cái tên đó… cô không nghe từ rất lâu rồi.
Một ký ức bị khóa chặt ở nơi sâu nhất trong tim.
Cô lùi lại một bước, nhưng hắn giữ cổ tay cô lại, không mạnh, nhưng đủ để cô không thể trốn.
“Người đó là ai?”
Hắn hỏi, giọng trầm thấp hơn bao giờ hết.
“Em nhìn anh… và khóc. Em nói anh giống người đó đến mức em sợ.”
Ánh mắt hắn siết lại, không giận dữ, mà là…
Không cam lòng.
“Em còn thì thầm rằng…”
Hắn cúi đầu sát tai cô, hơi thở ấm lạnh lẫn lộn.
“‘Đừng biến mất thêm lần nào nữa.’”
Câu ấy khiến tim Khinh Miêu chao đảo như bị ai bóp chặt.
Cô run giọng:
“Anh… nghe nhầm rồi.”
Hắn cười khẽ — nụ cười không vui chút nào.
“Anh chưa từng nghe nhầm.”
Bàn tay hắn siết nhẹ cổ tay cô hơn một chút, giọng trầm sâu:
“Khinh Miêu… người tên Phong đó… là gì của em?”
“Và tại sao em nhìn thấy anh… lại đau như thế?”
Không khí trong phòng như ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Khinh Miêu giật tay lại theo bản năng, nhưng lực giữ từ hắn vẫn chặt vừa đủ để không thể thoát.
“Em không muốn nói.”
Giọng cô run, nhưng không phải vì sợ hắn — mà vì sợ điều sẽ bật ra từ chính miệng mình.
Hắn nhìn cô, ánh mắt càng trở nên tối và sâu hơn.
“Không muốn nói,” hắn lặp lại, “hay không dám nói?”
Cô cắn môi, cúi mặt xuống tránh ánh nhìn thấu suốt của hắn.
“Phong chỉ là… một người quen cũ.”
Cô nói nhỏ, từng chữ như lưỡi dao cứa vào chính mình.
Hắn bật cười, tiếng cười lạnh và ngắn.
“Người quen cũ mà khiến em khóc đến mức đó?”
Hắn tiến thêm một bước, buộc cô ngẩng đầu lên.
“Khinh Miêu… anh không có thói quen bị lừa dối.”
Giọng hắn thấp, trầm nhưng không hề đe dọa — lại giống như một nỗi tổn thương được che giấu kỹ càng.
“Em biết.”
“Vậy tại sao,” hắn nghiêng mặt sát cô, hơi thở gần đến mức khiến cô phải lùi,
“em nhìn thấy anh lại hoảng hốt như gặp lại một bóng ma?”
Khinh Miêu cứng người.
Hắn tiếp tục, giọng chậm mà sắc:
“Vì anh… giống hắn?”
“Hay vì em nghĩ anh là hắn?”
Toàn thân cô run lên.
Cô bật thốt:
“Không phải!”
“Vậy thì nói đi.”
Hắn siết nhẹ cổ tay cô, ánh mắt đỏ lên một chút vì kìm nén cảm xúc.
“Người tên Phong đó là ai?”
Khinh Miêu im lặng.
Một khoảng lặng dài, nặng nề đến nghẹt thở.
Cuối cùng cô nói, rất khẽ:
“Em không thể nói.”
Ánh mắt hắn vụt trở nên lạnh hơn, nhưng lại xen lẫn một thoáng đau mà cô không kịp bắt lấy.
“Không thể?”
Hắn nhắc lại, giọng khàn xuống.
“Hay… nếu em nói ra, mọi chuyện sẽ khác đi?”
Khinh Miêu giật mình, ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, như thể đã chạm được vào một mảnh sự thật bị cô giấu kín:
“Khinh Miêu…
người tên Phong đó—”
Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở hòa vào nhau.
“—đã chết rồi, đúng không?”
Cô sững sờ, tim như bị bóp chặt.
“Anh…”
Cổ họng cô nghẹn lại.
“Làm sao anh biết?”
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô, lâu đến mức khiến cô phải run.
“Vì cách em gọi tên đó…”
Giọng hắn trầm, đau và phẫn nộ hòa vào nhau.
“Không phải là nhớ thương.”
Hắn chạm nhẹ lên má cô, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can.
“Mà là… nỗi sợ mất đi lần nữa.”
Khinh Miêu bị câu nói ấy đánh mạnh như một nhát búa vào tim.
Cô lùi lại theo bản năng.
Nhưng lần này, hắn không giữ.
Hắn đứng yên, nhìn cô bằng ánh mắt mà cô không thể hiểu — không phải chỉ là tò mò hay ghen tức… mà còn là điều gì đó sâu hơn nhiều.
Rất sâu.
Rất nguy hiểm.
“Khinh Miêu.”
Giọng hắn trầm đến mức khiến không khí run nhẹ.
“Nói anh biết một điều thôi.”
Hắn bước đến gần, cúi đầu để ánh mắt hai người ngang nhau.
“Em sợ anh…
vì anh giống hắn—”
Hơi thở hắn sát môi cô.
“—hay vì… anh chính là thứ gì đó trong quá khứ mà em đang cố quên đi?”
Không khí đông cứng lại. Khinh Miêu hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Anh nghĩ quá rồi. Em không sợ. Và người tên Phong đó… không liên quan gì đến hiện tại cả.”
Cô nói trơn tru.
Quá trơn tru.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô, lâu đến mức khiến cô thấy da đầu tê lại.
“Ừ.”
Hắn khẽ gật, môi nhếch nhẹ như cười.
“Em nói dối rất giỏi.”
Khinh Miêu khựng người.
“Em không nói dối.”
“Khinh Miêu.”
Hắn bước đến, mỗi bước đều chậm mà nặng nề.
“Đừng dùng giọng điệu đó với anh. Khi em nói thật, ánh mắt em không bao giờ né đi.”
Cô giật mình.
Hắn tiếp tục, giọng trầm xuống, rất mềm mại nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:
“Ngay lúc em nói ‘không liên quan’, đồng tử của em co lại.”
Hắn chạm vào ngực cô, ngay vị trí tim.
“Và nơi này đập loạn như em sắp bỏ chạy.”
Khinh Miêu thở gấp, cố giữ gương mặt bình tĩnh.
“Anh… chỉ đang suy diễn.”
“Anh không suy diễn.”
Giọng hắn hạ thấp, ánh mắt sắc như nhìn xuyên cô.
“Anh quan sát.”
Hắn nghiêng đầu, nhìn cô như đang cân đo từng mảnh cảm xúc trên mặt cô.
“Phong.”
Hắn nói cái tên ấy một cách rất rõ ràng, rất cố ý.
“Em không muốn nhắc đến hắn. Không muốn ai chạm vào ký ức đó.”
Khinh Miêu cắn môi, siết chặt bàn tay đến trắng bệch.
Hắn dừng lại trước mặt cô, cúi xuống để mắt họ ở khoảng cách chỉ còn vài phân.
“Nhưng điều làm anh thắc mắc nhất…”
Hắn nói nhỏ, mà như một nhát dao lạnh lẽo cứa thẳng vào sự phòng vệ của cô.
“…là tại sao mỗi lần anh hỏi về hắn, em lại sợ đến mức run?”
Cô lùi lại, nhưng lưng chạm ngay mép bàn — không còn lùi được nữa.
Hắn đưa tay chống lên mặt bàn, giam cô giữa cánh tay và cơ thể hắn.
“Khinh Miêu,”
giọng hắn trầm khàn, có chút khàn vì cảm xúc bị nén lại,
“em nghĩ… anh không biết gì về Phong sao?”
Tim cô thắt lại.
“…Anh biết cái gì?”
Hắn nhìn cô, ánh mắt tối lại như xoáy vào đáy sâu tâm trí cô.
Một lúc lâu.
Rồi hắn nói, từng chữ một:
“Nhiều hơn em tưởng.”
Khinh Miêu bật thốt:
“Anh—”
“Và,” hắn cắt lời, ánh nhìn sắc lạnh pha chút đau đớn lẩn dưới,
“anh cũng biết… lý do em không dám nói sự thật.”
Cả người cô đông cứng lại.
Hắn cúi sát hơn, hơi thở ấm lạnh lẫn vào nhau, giọng như thì thầm:
“Em sợ… nếu anh biết hết
…
em sẽ đánh mất anh thêm một lần nữa.”
Cô như bị ai đó bóp nghẹt trái tim.
Hắn nhìn cô, không giận, không trách — chỉ có một nỗi không cam lòng sâu đến mức khiến lòng ngực cô đau theo.
“Khinh Miêu.”
Hắn nói khẽ, nhưng nghe như tiếng trầm chấn.
“Em đã đánh mất Phong một lần rồi…”
Bàn tay hắn nâng cằm cô lên.
“…nên em sợ mất anh — đúng chứ?”
Khinh Miêu run lên, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại.
Lần đầu tiên, cô không thể phủ nhận được gì nữa.