Định Mệnh

Chương 14

Trước Sau

break

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao vút rực sáng giữa trung tâm thành phố. Bảng hiệu vàng ánh lên sang trọng, người phục vụ đứng trước cửa lập tức cúi đầu khi nhận ra chiếc xe của hắn.

Hắn bước xuống trước, vòng sang phía cô. Cửa mở. Bàn tay lớn đưa ra, như một mệnh lệnh ngầm.

“Xuống đi.”

Giọng hắn trầm thấp, không gấp gáp nhưng chẳng cho phép từ chối.

Khinh Miêu đặt tay vào tay hắn. Chỉ một cái nắm nhẹ thôi mà sống lưng cô đã run lên nhè nhẹ. Bàn tay hắn bao bọc lấy tay cô, vừa đủ chặt để trấn an, nhưng cũng đủ mạnh để cô biết mình không thể thoát khỏi sự kiểm soát đó.

Bên trong nhà hàng, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên. Không gian rộng rãi, mỗi bàn đều được ngăn cách tinh tế bởi những vách kính mờ. Các thực khách khác nhìn thoáng qua họ rồi lại nhanh chóng quay đi — một phần vì khí chất sắc lạnh của hắn, phần vì sự kín đáo của nơi này.

Người quản lý đích thân dẫn họ đến một phòng riêng, cánh cửa gỗ khép vào sau lưng, cô lập họ khỏi thế giới bên ngoài.

Hắn kéo ghế cho cô, mỗi động tác đều rất nhã nhặn… nhưng lại tạo ra cảm giác như cô là con mồi hắn đã đánh dấu từ lâu.

“Ngồi đi.”

Cô khẽ nuốt nước bọt.

“Anh đưa em đến đây làm gì?”

Hắn ngồi xuống đối diện, tháo nhẹ cổ tay áo, để lộ chiếc đồng hồ bạc lạnh lẽo. Ánh mắt đen sâu của hắn khóa chặt lấy cô.

“Em chưa ăn gì từ chiều. Nhìn em như vậy…” hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo chút trách móc dịu nhẹ, “anh không yên tâm.”

Người phục vụ mang thực đơn vào. Hắn không cần xem, chỉ nói:

“Như cũ. Và thêm phần súp cho cô ấy.”

Rồi anh ta rời đi, để lại khoảng không chỉ còn hai người.

Khinh Miêu siết chặt mép váy.

“Em… đâu có nói là đói.”

“Anh nhìn là biết.”

Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp bình tĩnh mỏng manh cô đang cố giữ.

“Và tối nay,” hắn nhấn mạnh từng chữ, “em ngoan, anh mới yên lòng.”

Cô cắn nhẹ môi dưới, tim vẫn đập loạn như khi nãy trong xe.

Trong căn phòng sang trọng ấy, giữa ánh đèn ấm áp, sự hiện diện của hắn lại khiến không khí như bị kéo căng—vừa nguy hiểm, vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Thực đơn được đặt trước mặt cô. Khinh Miêu hít một hơi thật nhẹ, cố bình tĩnh.

“Em… em sẽ gọi phần bò sốt rượu vang,” cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Người phục vụ ghi lại, gật đầu.

Hắn nhìn cô vài giây, khóe môi hơi nhếch, như hài lòng vì cô chịu mở miệng.

Ngay khi người phục vụ chuẩn bị rời đi, hắn bỗng khẽ nhấc tay.

“Khoan.”

Quản lý nhà hàng lập tức có mặt sau vài giây.

“Thưa ngài, ngài cần gì?”

Hắn hơi nghiêng người, nói rất nhỏ nhưng đủ để Khinh Miêu nghe thấy từng chữ:

“Đem cho tôi chai rượu vang đắt nhất trong hầm của các anh.”

Quản lý hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu thật thấp:

“Vâng, thưa ngài… tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

Cánh cửa khép lại. Không gian lại chỉ còn hai người.

Khinh Miêu đưa mắt nhìn hắn, hơi bối rối:

“Anh gọi rượu… đắt như vậy làm gì? Em đâu uống được nhiều.”

Hắn tựa người vào lưng ghế, ánh mắt sâu như đêm kéo dài:

“Không phải để em uống nhiều.”

Ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, nhịp chậm rãi nhưng mang theo áp lực khó tả.

“Mà để tối nay…”

Ánh mắt hắn chạm vào mắt cô, khóa chặt.

“Em không được nghĩ lung tung nữa.”

Cô chớp mắt, không biết nên né tránh hay đối diện.

“Em có nghĩ lung tung đâu…”

“Có.”

Hắn cắt lời, giọng trầm và thấp hơn bình thường.

“Nhìn em là biết.”

Đúng lúc ấy, quản lý quay lại, đặt lên bàn một chai rượu trong suốt đẹp đến mức gần như không nỡ mở. Chai rượu được để trong giá bạc, ánh đèn phản chiếu đỏ sẫm.

“Thưa ngài, đây là chai tốt nhất của chúng tôi. Năm nay chỉ còn đúng hai chai.”

Hắn khẽ gật đầu.

“Rót một ly cho cô ấy. Và một ly cho tôi.”

Khi quản lý rời đi, Khinh Miêu cúi xuống nhìn ly rượu đỏ sóng sánh, tim khẽ loạn thêm một nhịp nữa.

Hắn đưa ly của mình lên, giọng thấp hẳn xuống, lẫn chút nguy hiểm dịu dàng:

“Uống một chút. Cho ấm người.”

Cô ngước mắt lên nhìn hắn. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt hắn vẫn đen sâu đến mức không thể đoán được… chỉ biết rằng, tối nay, cô không còn đường trốn.

Khinh Miêu nhấp thêm một ngụm rượu. Vị chát dịu lan xuống cổ họng, ấm đến mức khiến đôi má cô cũng đỏ lên. Ánh mắt trở nên hơi mơ màng, không biết vì rượu mạnh hay vì ánh nhìn quá thẳng của hắn.

Hắn rót thêm cho cô nửa ly nữa.

Trong lúc đó, ngón tay hắn khẽ búng nắp của một lọ nhỏ màu bạc — nhỏ đến mức có thể giấu gọn trong lòng bàn tay. Hắn nghiêng lọ, để vài giọt chất lỏng trong suốt rơi vào ly của cô.

Không mùi. Không màu. Nhưng Khinh Miêu vẫn kịp nhìn thấy khoảnh khắc ấy.

Tim cô hẫng một nhịp.

“Anh… anh vừa làm gì vậy?”

Hắn không né tránh. Trái lại, ánh mắt hắn khóa chặt lấy ánh mắt cô, bình thản đến mức khiến người khác vừa tức giận vừa run rẩy.

“Thứ giúp em ngủ ngon hơn.”

Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm.

“Em căng thẳng quá. Người mệt, tâm cũng mệt.”

Cô siết tay vào mép bàn.

“Em… không cần.”

“Em cần.”

Hắn đẩy ly rượu về phía cô, động tác nhẹ nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.

“Anh không làm gì tổn hại em cả. Nếu muốn, anh có cả ngàn cách khác — không phải cách này.”

Khinh Miêu mở miệng định phản bác, nhưng môi cô run lên. Rượu bắt đầu ngấm, đầu hơi choáng.

Hắn nhìn thấy hết.

Bàn tay dài nâng nhẹ cằm cô lên.

“Uống đi. Em sẽ dễ chịu hơn.”

“Em… em không—”

“Khinh Miêu.”

Giọng hắn trầm xuống một tầng, sâu đến mức khiến cô nghẹn lại.

“Tin anh.”

Cô không biết là do hơi men, do đôi mắt đen sâu của hắn, hay vì thứ gì khác… nhưng bàn tay cô đã vô thức nâng ly.

Ngay khi rượu chạm môi, hắn khẽ mỉm cười.

Không phải nụ cười độc ác… mà là nụ cười của người đã quyết định sẽ không buông cô ra nữa.

Căn phòng sang trọng dần nhòe đi trong mắt Khinh Miêu.

Cô thấy hắn đứng dậy… tiến lại gần… hơi thở của hắn ở ngay trước mặt…

Rồi tất cả chìm vào một lớp sương mỏng.

Khinh Miêu cảm thấy đôi chân mình mềm đi. Căn phòng sang trọng quanh cô như nghiêng nhẹ, ánh đèn vàng kéo thành những vệt dài. Cô cố chống tay lên bàn, nhưng lực nơi đầu ngón tay như bị rút cạn.

Hắn đứng dậy ngay lập tức.

Một bước.

Hai bước.

Rồi bóng hắn đã ở ngay bên cạnh cô.

“Đứng không vững nữa rồi.”

Giọng hắn trầm, nhưng lại mang theo chút gì đó giống… dịu dàng được giấu rất sâu.

Cô muốn nói “Em tự đi được”, nhưng môi vừa hé ra thì đầu đã đổ về phía trước.

Hắn đưa tay đỡ kịp, một tay vòng sau lưng cô, một tay luồn dưới đầu gối.

Chỉ một nhịp thở, Khinh Miêu đã được bế gọn lên như chẳng nặng chút nào.

Cô giật mình, khẽ chống tay vào ngực hắn:

“Anh… buông em xuống…”

“Không.”

Hắn đáp ngắn gọn, giọng chắc nịch như thép.

Cô nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực hắn.

Hay đó là tiếng tim của chính cô?

Hắn bế cô bước ra khỏi phòng riêng, đôi mắt sắc lạnh quét qua hành lang. Quản lý và nhân viên lập tức cúi đầu sâu, không ai dám ngẩng lên nhìn.

Bước chân hắn steady, mạnh mẽ, mang theo khí chất khiến cả nhà hàng như im bặt.

Khinh Miêu dụi mặt vào bờ vai hắn, giọng mơ hồ:

“Anh… đưa em đi đâu…”

“Về.”

Bàn tay hắn siết nhẹ bên hông cô, như để trấn an, như để khẳng định chủ quyền.

“Nơi em cần ở đêm nay không phải ở đây.”

Cánh cửa lớn bật mở. Gió đêm tràn vào.

Hắn bước thẳng ra ngoài—

Ô tô đã chờ sẵn, đèn pha chiếu sáng cả lối đi.

Người vệ sĩ lập tức mở cửa sau.

Hắn không nói một lời, chỉ cúi người đặt cô vào ghế, kéo dây an toàn cho cô thật cẩn thận.

Ngón tay hắn lướt qua gò má cô, nhẹ đến mức khiến cô run lên.

“Ngủ đi.”

Giọng hắn thấp như câu mệnh lệnh phủ kín không khí.

“Anh đưa em về.”

Cửa xe đóng lại.

Khoảnh khắc đó, thế giới như thu hẹp lại chỉ còn bóng hắn và hơi men ấm áp còn sót lại trên môi cô. Chiếc xe lướt đi trong đêm, êm đến mức Khinh Miêu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập và hơi thở đều đặn của hắn bên cạnh. Cô nhắm mắt, nửa say nửa tỉnh, đầu tựa vào kính cửa sổ lạnh.

Sau một quãng thời gian không rõ dài bao lâu, xe dừng lại.

“Khinh Miêu.”

Giọng hắn vang lên ngay bên tai, trầm và thấp đến mức khiến cô giật mình mở mắt.

Cảnh tượng bên ngoài khiến cô ngây ra vài giây—

Một dinh thự rộng lớn hiện lên giữa bóng đêm, ánh đèn vàng trải dài từ cổng chính đến tận bậc thang đá. Hai hàng vệ sĩ đứng thẳng tắp, cúi đầu khi hắn vừa bước xuống xe.

Hắn vòng sang bên cô, mở cửa, cúi người xuống.

“Lại đây.”

Cô chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã luồn ra sau lưng, bế cô lên như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

“Em… để em tự đi…”

Giọng cô mơ hồ, yếu ớt.

“Không.”

Một từ duy nhất, lạnh lùng nhưng lại mang chút ấm áp không thể nói rõ.

Hắn bế cô lên bậc thang, bước qua cánh cửa gỗ lớn nặng trịch. Bên trong, đại sảnh rộng đến choáng ngợp, trần cao treo đèn thủy tinh rực rỡ. Mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí.

Người hầu cúi chào hắn.

“Chủ nhân đã về.”

Hắn khẽ gật, bước thẳng không dừng lại.

“Chuẩn bị nước ấm trong phòng ngủ chính.”

Giọng hắn vang vọng trong đại sảnh, mỗi câu nói đều khiến người hầu lập tức chạy đi.

Cô ngước mắt, cố tỉnh táo:

“Anh… đưa em đến đây làm gì?”

Hắn nhìn xuống cô, đôi mắt đen sâu như nuốt trọn ánh sáng.

“Em say.”

Giọng hắn thấp, từng chữ ấn vào tim cô.

“Anh không để em về nhà trong tình trạng này.”

“Nhưng… đây là nhà của anh…”

“Ừ.”

Khóe môi hắn khẽ cong, là nụ cười nhẹ nhưng lại khiến sống lưng cô tê dại.

“Và đêm nay… em ở đây.”

Hắn đẩy cửa phòng ngủ lớn. Bên trong, căn phòng rộng với tông màu tối sang trọng, ánh đèn dịu phủ lên mọi thứ như một tấm màn ấm áp.

Hắn đặt cô xuống giường, chậm rãi, cẩn thận như sợ làm cô đau.

Khinh Miêu nắm lấy tay áo hắn, giọng nhỏ như gió:

“Anh… thật sự không làm gì em chứ?”

Hắn cúi xuống gần, hơi thở ấm áp chạm vào thái dương cô.

“Không.”

Rồi hắn thêm một câu, giọng trầm xuống đến mức khiến tim cô nghẹn lại:

“Trừ khi… chính em muốn.”

Cô không dám đáp. Mà rượu cũng không cho cô cơ hội.

Mí mắt nặng dần. Mọi thứ nhòe đi.

Hắn kéo chăn đắp lên người cô, đứng nhìn cô vài giây lâu hơn cần thiết. Trong ánh đèn vàng, ánh mắt hắn không lạnh lẽo như mọi khi… mà tràn đầy sở hữu.

Hắn thì thầm, chỉ đủ cho cô – trong cơn say – lờ mờ nghe được:

“Ngủ đi, Khinh Miêu. Ở đây… em an toàn.”

Cánh cửa phòng khẽ khép lại.

Đêm dinh thự yên lặng.

Còn trái tim cô vẫn đập hỗn loạn như trong căn dinhthự tâm tối ấy. Ánh nắng dịu len qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt Khinh Miêu.

Cô khẽ nhíu mày, cảm giác ấm nhẹ dưới má và mùi hương gỗ trầm quen lạ bao quanh.

…Đây không phải phòng cô.

Cô bật người dậy, nhưng đầu vẫn hơi ong ong vì rượu. Tấm chăn dày màu xám tro trượt xuống, để lộ căn phòng rộng đến mức khiến cô choáng.

Giường lớn, nội thất tối sang trọng, toàn bộ không gian như mang hơi thở của chính hắn.

Cô liếc quanh.

Không có ai.

Chỉ có chiếc áo khoác của hắn được đặt gọn trên ghế bên cạnh giường — như thể lúc đêm, hắn đã ngồi đó một lúc rất lâu.

Cửa phòng khẽ gõ.

“Tiểu thư, cô đã tỉnh chưa ạ?”

Là người hầu nữ, giọng dịu nhẹ.

Cô vội chỉnh lại tóc.

“À… tôi tỉnh rồi…”

Cửa mở. Người hầu cúi đầu thật lịch sự:

“Chủ nhân dặn khi cô tỉnh dậy thì mang nước ấm và quần áo mới vào. Và…”

Cô ta ngập ngừng một chút, giọng càng nhỏ hơn.

“Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở phòng ăn chính.”

Khinh Miêu giật mình:

“Hắn… dậy sớm vậy sao?”

Người hầu khẽ cười:

“Chủ nhân rời dinh thự từ sớm, nhưng dặn chúng tôi chăm sóc cô chu đáo.”

Tim Khinh Miêu khẽ lỡ một nhịp.

Hắn… luôn như vậy.

Nói ít, làm nhiều. Nhưng làm theo cách khiến người khác không biết nên cảm động hay sợ hãi.

Sau khi rửa mặt và thay bộ váy mềm màu kem mà người hầu chuẩn bị, cô bước theo hành lang dài dẫn đến phòng ăn.

Cánh cửa lớn mở ra.

Phòng ăn rộng, sang trọng, ánh nắng chiếu lên bàn dài phủ khăn trắng tinh. Trên bàn, bữa sáng được bày tỉ mỉ: bánh mì nướng, trứng ốp la, salad, cháo gà, và cả ly sữa ấm.

Nhưng thứ khiến cô dừng bước…

Là chiếc hộp đen đặt ngay vị trí ghế ngồi.

Một tờ giấy nhỏ kẹp phía trên.

Chữ viết tay của hắn — mạnh mẽ, sắc lạnh:

“Ăn sáng. Đừng bỏ bữa.”

Khinh Miêu cầm tờ giấy, môi khẽ run.

Không biết hắn đang quan tâm hay đang kiểm soát…

Có lẽ là cả hai.

Ngay lúc đó, người hầu cất lời từ phía sau:

“À, chủ nhân còn dặn rằng… khi cô ăn xong, hãy vào phòng khách gặ

p ngài ấy. Ngài đang chờ.”

Cô giật mình quay lại:

“Chú ấy… chưa đi sao?”

Người hầu khẽ lắc đầu:

“Ngài nói… có chuyện cần nói với cô.”

Trái tim Khinh Miêu đập mạnh hơn bình thường.

Hắn chờ cô?

Từ sáng?

Cô nhìn lại căn phòng rộng, rồi nhìn tờ giấy có nét chữ lạnh ấy…

Không khí đột nhiên siết lại —

Giống như trước khi gặp bão.Không khí đột nhiên siết lại —

Giống như trước khi gặp bão.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc