Định Mệnh

Chương 13

Trước Sau

break

Xe dừng lại trước cánh cổng đen đồ sộ của dinh thự Thẩm Gia—một công trình nằm sát sườn núi đá cao, bốn bề phủ kín bởi những tán cây cổ thụ chắn gió. Ánh đèn vàng từ hàng trụ đá rọi xuống chỉ làm không khí thêm phần u ám, như thể cả nơi này đang thở ra hơi lạnh đặc trưng của nó.

Cánh cổng tự động mở ra, chậm rãi và nặng nề, để lộ con đường đá dài dẫn vào trong. Mỗi bước đi của chiếc xe đều vang lại giữa không gian tĩnh mịch, khắc hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài thành phố.

Dinh thự Thẩm Gia—một nơi đẹp đến lạnh người.

Một nơi chỉ cần đứng trong sân cũng có thể nhìn thấy cả thành phố nhỏ phía dưới.

Một nơi không dễ bước vào… và càng không dễ bước ra.

Xe vừa dừng lại trước bậc thang rộng lớn, quản gia Thẩm Châu đã đứng đợi sẵn. Ông cúi đầu, hai tay chắp trước bụng, giọng trầm và kính cẩn:

“Lão Đại, ngài đã về.”

Thẩm Mặc Dực bước xuống xe, gió núi thổi qua, cuốn mái tóc hắn hơi rối. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng, khí thế sắc bén đến mức khiến cả khoảng sân rộng cũng trở nên căng thẳng.

“Ừm.” Hắn đáp một tiếng ngắn gọn.

Quản gia ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức cúi đầu sâu hơn, giọng dè dặt:

“Ngài… có cần tôi chuẩn bị phòng họp? Hay chuẩn bị bữa tối?”

“Không.”

Hắn bước lên bậc thang, bóng lưng cao lớn phủ trên nền đá xám.

“Tôi chỉ cần yên tĩnh.”

“Vâng, thưa Lão Đại.”

Hắn đi thẳng vào trong.

Hành lang dài tràn ngập ánh đèn trắng lạnh, tường treo toàn tranh đen trắng, từng bước chân của hắn vang lên đầy áp lực.

Nhưng khi đi đến trước phòng làm việc, Thẩm Mặc Dực dừng lại.

Tay hắn chậm rãi siết lại, đôi mắt tối sầm như bão kéo đến.

Một câu nói nhẹ như gió lại vang lên trong đầu—

“Em có người trong lòng rồi… nhưng không phải anh.”

Khóe môi hắn lạnh lẽo cong lên.

“Khinh Miêu, em giỏi lắm.”

Hắn đẩy cửa phòng, bóng lưng biến mất vào bên trong, để lại hành lang dài chìm vào sự tĩnh lặng chết người. Thẩm Mặc Dực đẩy cửa phòng làm việc ra — cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ không gian rộng lớn ngập trong ánh sáng lạnh và sự ám ảnh mà chỉ một mình hắn hiểu.

Trên tất cả các bức tường, từ kệ sách đến tường đối diện cửa sổ, đều là ảnh của Sở Khinh Miêu.

Ảnh cô livestream.

Ảnh cô cười.

Ảnh cô đi học.

Ảnh cô bị gió thổi tóc tung lên.

Có bức là ảnh rõ nét — có bức là ảnh chụp vụng sau lưng.

Tất cả đều được đóng khung chỉnh chu, sạch sẽ, nghiêm túc đến mức khiến người khác sởn gai ốc.

Hắn đứng giữa căn phòng, ngón tay lướt qua một bức ảnh Khinh Miêu đang mỉm cười cúi đầu.

Ánh mắt hắn tối lại.

“Không phải tôi?”

Giọng hắn khẽ như thì thầm, nhưng lại lạnh đến đáng sợ.

---

Sáng hôm sau.

Khinh Miêu vừa thức dậy, còn chưa kịp buộc tóc thì điện thoại đã rung lên liên tục.

[Thẩm Mặc Dực]: 7 giờ tối nay, tôi muốn mời em đi ăn.

Hôm qua… tôi xin lỗi.

Khinh Miêu nhìn tin nhắn, cả người khựng lại.

Xin lỗi?

Là hắn thật sao?

Cô cắn môi, suy nghĩ mấy giây rồi trả lời:

[Khinh Miêu]: Em nghĩ… không cần đâu ạ.

Hôm nay em bận rồi.

Tin nhắn gửi đi chưa đến ba giây, điện thoại lại rung.

[Thẩm Mặc Dực]: Em bận gì?

Cô chau mày.

[Khinh Miêu]: Em có việc gia đình ạ.

Lần này, hắn không trả lời bằng tin nhắn — mà là một cuộc gọi đến ngay lập tức.

Khinh Miêu hoảng hốt, không kịp bấm từ chối thì giọng trầm thấp của hắn đã vang lên:

“Miêu Miêu.”

Cô siết chặt điện thoại.

“…Dạ?”

Giọng hắn không giận, cũng không lạnh — nhưng lại mang theo một loại áp lực khiến người ta khó mà từ chối:

“Không phải lời mời.”

Hắn nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ.

“Là tôi muốn đưa em đi, em phải theo.”

Khinh Miêu nghẹn lại: “Nhưng em—”

“Đừng nói không.”

Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự chiếm hữu không thể kháng cự.

“Bảy giờ. Tôi đứng trước nhà em. Nếu em không ra…”

Hắn dừng một nhịp.

“…tôi sẽ tự vào trong đón.”

Cô giật mình, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Lão Đại! Không cần đâu mà! Em không—”

Cuộc gọi bị hắn ngắt ngang.

Màn hình chỉ còn lại một dòng chữ:

[Cuộc gọi đã kết thúc]

Khinh Miêu ngồi chết lặng trên giường, ôm mặt:

“Trời ơi… sao em lại trúng cái loại người này vậy chứ…”

Nhưng cô biết — tối nay cô không thoát được. Khinh Miêu cả ngày hôm đó như ngồi trên đống lửa.

Cô cố gắng chơi game với Du Khải để quên đi chuyện tối nay, nhưng tay run đến mức thua liền mấy trận. Du Khải nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ:

“Ê, Miêu Miêu, hôm nay em sao vậy? Tay run như cá nướng bị lật ngược ấy.”

“Em… em thiếu ngủ.”

Cô nói bừa, mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc chẳng vô game nổi.

Du Khải nheo mắt:

“Thiếu ngủ mà tim đập nhanh vậy hả? Em nhìn như mới bị ai dọa sợ xỉu ấy.”

Khinh Miêu suýt nghẹn.

Nếu dám nói thật, chắc Du Khải chém gió bay nóc nhà.

Cô chỉ lắp bắp:

“Không có… anh đừng hỏi nữa…”

Du Khải nhún vai, nghĩ chắc em gái bị stress.

Nhưng đến chiều, Khinh Miêu càng trở nên căng thẳng — cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần.

5 giờ…

5 giờ 30…

6 giờ…

6 giờ 45…

Trong lòng như có hàng trăm con kiến bò loạn.

Cô đứng trước gương, nhìn bộ đồ mình đang mặc — áo phông đơn giản, quần short. Rõ ràng không thích hợp để gặp hắn. Nhưng thay đồ nghiêm túc quá thì lại khiến bản thân như… đang cố gắng vì hắn.

Cô vò đầu, rên rỉ:

“Khinh Miêu, mày điên rồi… điên thật rồi…”

Cuối cùng, cô chọn đại một chiếc váy đơn giản, buộc tóc thấp, hi vọng nhìn vào gương trông bình thường nhất có thể.

Nhưng ngay giây đó—

Điện thoại lại rung.

[Thẩm Mặc Dực]: Anh đang ở trước cửa.

Khinh Miêu giật nảy mình, tim thiếu chút bay khỏi ngực.

Cô chạy ra lan can nhìn xuống—

Một chiếc xe sang đen tuyền đỗ ngay trước cổng.

Thẩm Mặc Dực đứng tựa vào xe, áo sơ mi đen, tay đút túi quần, đầu hơi ngẩng lên.

Hắn nhìn thẳng về phía cửa phòng cô.

Như thể đã biết cô sẽ xuất hiện ở đúng vị trí đó.

Ánh mắt hắn bắt lấy ánh mắt cô —

lạnh, sâu, và nguy hiểm đến mức khiến chân cô mềm nhũn.

Khinh Miêu nhanh chóng rụt vào, ôm ngực:

“Trời ơi… chết thật rồi…”

Cô run run bước xuống cầu thang.

Du Khải thấy vậy liền hỏi:

“Em đi đâu thế?”

“Đi… ăn.”

Khinh Miêu lí nhí.

“Với ai?”

“…Bạn.”

Cô nói dối, mắt nhìn tránh đi.

Du Khải nhìn ra cổng, ánh mắt sắc lại:

“Cái xe đó… quen quen.”

Khinh Miêu hoảng hốt:

“Em đi nha anh tư! Tạm biệt!”

Rồi cô chạy mất hút, không cho Du Khải nhận ra chiếc xe sang đáng sợ kia.

---

Bước ra khỏi cổng, Khinh Miêu cảm giác như chính mình đang đi vào hang sói.

Thẩm Mặc Dực nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt quét qua từng chi tiết, sâu đến mức khiến người ta đỏ mặt.

“Em trốn cũng giỏi thật.”

Hắn mở cửa xe cho cô, giọng trầm thấp.

“Nhưng cuối cùng vẫn phải ra.”

Khinh Miêu nuốt nước bọt.

“…Đi đâu vậy?”

Hắn cúi người, ánh mắt sát đến mức cô nghe rõ hơi thở hắn:

“Đi ăn tối.

Và—” 

Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cô, khiến cô run lên.

“—nói chuyện mà em né mãi không muốn nói.” Ánh đèn đường đổ xuống mặt đường trải dài như một dải vàng mềm. Chiếc xe đen của Thẩm Mặc Dực lướt đi trong đêm, bóng hắn phản chiếu trên cửa kính: sống mũi cao, đường nét lạnh lùng, ánh mắt tối như nuốt trọn cả màn đêm.

Sở Khinh Miêu ngồi bên ghế phụ, hai tay đặt lên váy, siết nhẹ. Không khí trong xe im lặng đến mức nghe rõ tiếng máy điều hòa thở đều.

Thẩm Mặc Dực liếc sang cô, khóe môi nhếch một đường rất nhẹ, giống như một nụ cười… nhưng lại không phải.

“Không cần căng thẳng như vậy.”

Giọng hắn trầm, mang theo âm sắc ban đêm đầy nguy hiểm.

Khinh Miêu quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Lão Đại… tôi không muốn ăn đâu. Tôi thật sự không đói.”

Thẩm Mặc Dực chống một tay lên vô lăng, cười khẽ, ánh nhìn quét qua gò má cô như chạm nhẹ mà lại khiến người ta run:

“Anh mời em. Em nói không đi… thì anh vẫn bắt em phải đi. Em biết tính anh rồi.”

Cô mím môi, không đáp.

Hắn tiếp tục, giọng rất nhẹ nhưng mệnh lệnh thì rõ ràng:

“Coi như… để anh xin lỗi vì tối qua đã khiến em sợ.”

Nghe vậy, ngực cô hơi nghẹn lại. Đèn đỏ. Xe dừng. Hắn nghiêng mặt nhìn cô hẳn hoi, bàn tay dài đưa qua gạt sợi tóc vương bên má cô.

“Khinh Miêu, nhìn anh một lần được không?”

Cô buộc phải quay sang. Trong đêm tối, sắc mắt hắn đen

sâu, lạnh lẽo nhưng lại cháy lên một tia sở hữu không che giấu.

“Em trốn anh cũng vô ích.”

Đèn chuyển xanh. Hắn thu tay lại, lái xe tiếp, giọng trầm xuống vài phần nguy hiểm:

“Đêm nay, em phải ngoan.”

Chiếc xe lao về phía những ánh đèn xa, còn nhịp tim của Khinh Miêu mỗi lúc một hỗn loạn…

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc