Trời vừa hửng sáng, mặt biển nhuộm một màu vàng nhạt. Du thuyền từ từ cập vào bến tư nhân của nhà họ Trần. Sóng nhẹ vỗ vào thân thuyền, mang theo hơi gió mằn mặn của buổi sớm.
Khinh Miêu đứng ở lan can, hai tay nắm chặt thành vịn để che đi sự bối rối vẫn chưa tan từ đêm hôm trước. Cô ngủ không yên, mỗi lần chợp mắt lại nhớ tới ánh mắt của Thẩm Mặc Dực nhìn mình trong bóng tối.
Du Khải bước lại gần, khoác vai cô một cách tự nhiên:
“Xuống bờ rồi tụi mình về nhà ngủ tiếp đi. Tối qua thức khuya quá.”
Khinh Miêu gật gật, cố giữ giọng bình thường:
“Ừ… cũng được.”
Từ phía xa, một chiếc du thuyền đen tuyền rẽ sóng lướt tới.
Không cần ai nói, cô cũng biết đó là thuyền của ai.
Thẩm Mặc Dực đứng ở mũi thuyền, áo sơ mi đen bị gió thổi phần tà sau, dáng người cao lớn nổi bật giữa nền trời buổi sớm. Ánh mắt anh nhìn đúng về phía cô — thẳng, sâu và không che giấu điều gì.
Trần Thương Khải đứng bên cạnh, híp mắt:
“Chú Mặc Dực hôm nay dậy sớm ghê ha.”
Trần Dạ Hành lạnh nhạt đáp:
“Dậy sớm hay là… không ngủ?”
Trần Hạo Tước chỉ cười nhạt, tay khoác eo Kiều Ân Chi:
“Đừng trêu chú ấy.”
Thuyền của Thẩm Mặc Dực cập bến ngay cạnh họ.
Anh nhảy xuống trước, không nhìn ai khác ngoài Khinh Miêu.
Cô vội cúi đầu, tim đập loạn.
Du Khải đứng chắn trước em gái, lườm anh một cái, cố ý nói lớn:
“Miêu Miêu, đi thôi. Ba mẹ chờ.”
Khinh Miêu lập tức đi theo Du Khải, bước chân hơi nhanh như đang chạy trốn.
Thẩm Mặc Dực đứng yên vài giây. Mắt anh nheo lại, ánh nhìn sắc bén đuổi theo bóng dáng cô cho đến khi cô khuất sau nhóm người.
Trong đáy mắt anh, thứ gì đó tối lại, sâu đến mức không thể đoán được.
Nhưng môi anh lại cong nhẹ — một nụ cười rất nhạt nhưng đầy nguy hiểm.
“Trốn tiếp đi, Miêu Miêu.”
Chiếc SUV đen bóng của nhà họ Trần lăn bánh rời bến du thuyền. Bên trong xe, không khí vừa yên tĩnh vừa lặng lẽ đến khác thường.
Khinh Miêu ngồi cạnh cửa sổ, chống tay lên má. Gió biển vẫn còn vương trên mái tóc, mang theo sự lạnh buốt khiến cô khẽ co vai. Cô cố gắng giữ ánh mắt hướng ra ngoài, tránh nhìn vào gương chiếu hậu — nơi phản chiếu hình ảnh của bản thân và sự bối rối không thể che giấu.
Du Khải ngồi ngay bên cạnh, liếc sang cô mấy lần.
Cuối cùng anh thở dài:
“Em né mặt chú Mặc Dực dữ vậy luôn hả?”
Khinh Miêu siết chặt dây an toàn, lẩm bẩm:
“Em có né đâu. Chỉ… không muốn nhìn.”
“Khác gì né.”
Du Khải khoanh tay, giọng nửa chế giễu nửa quan tâm.
“Hôm qua bị chú ấy làm gì à?”
Cô lập tức quay sang:
“Không! Không có gì hết!”
Du Khải nhìn phản ứng quá mức mạnh đó thì nhíu mày.
“Miêu Miêu, em mà nói kiểu đó thì ai cũng biết có chuyện.”
Khinh Miêu cắn môi.
Cô không thể nói ra.
Không thể kể rằng Thẩm Mặc Dực từng ôm lấy cô, từng kề sát đến mức cô nghe thấy rõ nhịp tim hắn.
Lại càng không thể kể rằng hắn hỏi cô có người trong lòng chưa…
Và đáp án của cô khiến hắn tối sầm mặt.
Cô hạ giọng, cố trấn an anh tư:
“Em ổn mà. Chỉ… ngại thôi.”
Du Khải nhìn cô chăm chăm vài giây.
Hắn không tin, nhưng cũng không ép.
“Thôi. Về nhà ngủ một giấc cho tỉnh. Anh mà biết ai dám làm em khóc hay làm em sợ…”
Giọng hắn hạ thấp, mang theo mùi thuốc súng của nhà họ Trần:
“…anh xử đẹp.”
Khinh Miêu bật cười nhỏ, hơi ấm lây ra từ tiếng cười ấy.
Từ ghế trước, Trần Dạ Hành lạnh lùng lên tiếng:
“Du Khải, đừng dọa nó.”
Trần Thương Khải lái xe, cười nhạt:
“Mày dọa ai thì được, dọa em út của tao là tao đánh.”
Du Khải bực bội:
“Em quan tâm em gái thì sai cái gì?!”
Khinh Miêu phì cười, không khí lập tức nhẹ nhàng hơn.
Xe chạy qua đoạn đường ven biển, ánh nắng sáng phủ lên gương mặt cô — khiến đôi mắt cô trong suốt như nước.
Nhưng không ai biết, cách đó không xa, trên con đường song song, một chiếc xe đen quen thuộc lặng lẽ chạy theo.
Thẩm Mặc Dực tựa tay lên cửa, ánh mắt không rời chiếc SUV phía trước.
Hắn không vội.
Không giận.
Không ghen — dù rằng có chút gì đó như đang cuộn lên.
Chỉ là…
Hắn muốn chắc chắn cô bình an trở về.
Và khi xe họ Trần rẽ vào biệt thự, hắn mới từ tốn đánh lái — đi theo hướng khác, chậm rãi biến mất sau hàng cây.
Về đến nhà, Khinh Miêu vừa bước vào sảnh lớn đã bị mẹ mình – Kiều Ân Chi – kéo lại kiểm tra từ đầu đến chân.
“Miêu Miêu, con có mệt không? Có lạnh không? Có bị trầy ở đâu không?”
Giọng bà đầy lo lắng, cứ như thể chỉ cần lơ đãng một chút là con gái sẽ tan biến mất.
Khinh Miêu cười xòa, ôm lấy mẹ.
“Con ổn mà mẹ. Con chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
Trần Hạo Tước đứng phía sau, nhìn hai mẹ con ôm nhau thì nhếch môi hài lòng.
“Con bé đi chơi lần đầu trên du thuyền, mệt là đúng. Lên phòng nghỉ đi, tối ba kêu người làm món con thích.”
Sự ấm áp của gia đình khiến Khinh Miêu nhẹ lòng. Cô gật đầu, cúi chào ba dượng rồi bước lên cầu thang. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, cô bắt gặp khoảnh khắc ba anh trai kế đang nhìn mình.
Trần Thương Khải khoanh tay, ánh mắt thâm sâu như vừa đánh giá vừa bảo vệ.
Trần Dạ Hành chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đọc báo, nhưng ngón tay hơi siết lại.
Du Khải chống cằm, nhìn theo em gái không chớp mắt, vẻ lo lắng vẫn chưa kịp rời đi.
Cô mỉm cười với cả ba trước khi tiếp tục lên tầng.
Họ không nói gì, nhưng mọi ánh mắt đều có chung một điều: con bé an toàn là được.
Khinh Miêu lên đến phòng thì thở phào, ngả người xuống giường chưa tới vài giây đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
“Miêu Miêu! Mở cửa, anh tư nè!”
Cô bật dậy, chạy tới mở cửa.
Du Khải xông vào như một cơn gió, kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại:
“Em còn đau chỗ nào không? Còn sợ nước không? Có bị ám ảnh gì không?”
Khinh Miêu ôm bụng cười:
“Anh tư ơi, em chỉ bị té chứ có bị cá mập rượt đâu… Anh làm quá.”
Du Khải không cười.
“Sợ chứ? Lúc anh thấy em rơi xuống nước, tim anh muốn rớt theo luôn.”
Khinh Miêu khựng lại.
Nụ cười khẽ tắt đi, thay bằng sự ấm áp nghẹn trong cổ.
Cô nhẹ giọng:
“Em không sao thật mà. Nhờ… chú Mặc Dực cứu.”
Du Khải cau mày rõ rệt.
“Anh biết. Nhưng đừng dựa vào ông ấy quá. Em quên ông ấy là ai rồi à?”
Khinh Miêu cúi đầu, vân vê tay áo.
Cô không quên.
Không quên ánh mắt của Thẩm Mặc Dực khi nhìn cô.
Không quên cảm giác bị giữ chặt trong vòng tay hắn.
Không quên câu hỏi khiến tim mình loạn nhịp.
Du Khải lại gần, ngồi xuống giường cạnh cô.
“Thôi, không nhắc nữa. Anh rủ em xuống phòng game xem lại mấy đoạn hôm trước tụi mình chơi. Hôm nay không quay, chơi cho vui thôi.”
Khinh Miêu ngẩng đầu, đôi mắt sáng trở lại.
“Thiệt hả? Nhưng mà anh tư đừng có tranh giành đồ trong Minecraft nữa nha!”
Du Khải bật cười, xoa đầu cô.
“Không hứa. Nhưng xuống chơi với anh đi.”
Khinh Miêu đứng dậy, mang dép vào, còn Du Khải thì mở cửa sẵn.
Cô quay lại nhìn căn phòng mình một chút—
vẫn là nơi cô được an toàn nhất.
Nhưng sâu trong tim, một bóng hình khác vẫn quẩn quanh.
Cô cố không nghĩ đến.
Cố gạt qua.
Không biết rằng…
Ở một nơi khác trong thành phố, một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối, đầu ngón tay gõ nhịp lên ly thủy tinh, ánh mắt sâu như đêm đen, mỗi nhịp gõ đều chứa sự chờ đợi dành cho riêng cô.
Cốc thủy tinh trên bàn bị hắn đẩy nhẹ, xoay một vòng rồi dừng lại, để lại một quỹ đạo nước mờ trên mặt gỗ. Ánh đèn vàng ấm không làm dịu được sự sắc lạnh trong đôi mắt Thẩm Mặc Dực—ngược lại, nó càng khiến vẻ nguy hiểm của hắn hiện rõ hơn.
Hắn rút điện thoại, màn hình phản chiếu gương mặt mệt mỏi nhưng đầy bực dọc. Tin nhắn Khinh Miêu gửi trước khi rời du thuyền vẫn còn đó, ngắn ngủn đến vô tình:
“Cháu về đến nơi rồi.”
Không một lời cảm ơn.
Không một lời giải thích.
Không một sự bối rối nào vì chuyện tối qua.
Thẩm Mặc Dực bật cười khẽ, tiếng cười trầm như một đường xước vào lòng bàn tay—đau mà lại khiến người ta muốn xiết mạnh thêm.
“Còn dám gọi tôi là chú.” Hắn lẩm bẩm, giọng thấp đến mức như hòa tan trong bóng tối.
Bàn tay còn lại vuốt nhẹ viền ly rượu, các ngón tay rắn chắc, có chút mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy, khoác áo vest lên, bước đến cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố đang lên đèn.
“Em trốn tôi đến bao giờ?”
Gió đêm thổi vào qua khe cửa, làm mái tóc đen của hắn khẽ lay động.
Trong mắt hắn lúc này—không phải sự tức giận đơn thuần.
Mà là một sự quyết liệt âm ỉ, như thể chỉ cần thêm một lý do nữa thôi, hắn sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt mình thêm một giây nào nữa.
Hắn nhấn nút gọi.
Cuộc gọi chưa đến mấy giây đã có người bắt máy.
“Lão Đại?”
Giọng hắn trầm xuống, mang chút lãnh ý:
“Chuẩn bị xe. Đưa tôi về biệt thự.”
“…Ngay bây giờ ạ?”
“Ngay bây giờ.”
Hắn tắt máy, đôi mắt vẫn không rời khỏi ánh đèn phía xa—nơi Khinh Miêu đang cố quên hắn.
Khóe môi Thẩm Mặc Dực chậm rãi cong lên, lạnh lẽo đến tận tim:
“Muốn tránh tôi?”
“Hôm nay em trốn được… nhưng ngày mai thì không đâu, Miêu Miêu.”
Hắn vừa dứt câu, chiếc xe đen quen thuộc đã dừng lại trước mặt. Cửa xe mở ra, ánh sáng mờ từ trong hắt ra, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Thẩm Mặc Dực.
Hắn bước lên xe, đóng cửa lại. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bật hơi nhẹ của hắn khi dựa lưng vào ghế.
“Về biệt thự,” hắn nhắc lại một lần nữa, giọng trầm thấp, không cho phép ai chậm trễ.
Xe lăn bánh.
Nhưng tâm trí Thẩm Mặc Dực hoàn toàn không ở đây.
Hình ảnh Khinh Miêu tối nay—khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi, giọng nói run rẩy nói rằng mình đã có người trong lòng—như một mũi kim lạnh đâm thẳng vào tim hắn.
Một cảm giác khó chịu, vừa bực bội vừa ghen tuông, quấn chặt lấy hắn.
“Người trong lòng?”
Hắn bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp đầy châm chọc.
“Em dám thích người khác trước mặt tôi?”
Ngón tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
Trong bóng tối của khoang xe, đôi mắt Thẩm Mặc Dực sắc như lưỡi dao—
lạnh, sâu, và nguy hiểm đến mức có thể giết chết bất kỳ ai dám cạnh tranh.
Nhưng rồi, giọng hắn lại hạ xuống, khàn khàn, gần như là mê luyến:
“Miêu Miêu… em thật sự nghĩ… tôi sẽ để em
chạy đi sao?”
Gò má hắn hơi nghiêng, ánh đèn đường lướt qua mặt, để lộ nụ cười nguy hiểm như thú săn mồi.
“Em chỉ được phép thích mình tôi.”
Xe phóng thẳng vào màn đêm.
Và trong lòng Thẩm Mặc Dực, một quyết định đã ngấm vào tận xương tủy— Dù phải dùng bất cứ cách nào… Khinh Miêu cũng sẽ thuộc về hắn.