Định Mệnh

Chương 11

Trước Sau

break

Không khí trên du thuyền bỗng trở nên kỳ lạ đến mức căng thẳng.

Khinh Miêu nghe tai mình ù đi, đôi đũa trên tay run nhẹ.

Mặc Dực bước chậm rãi tới bàn ăn, mỗi bước đều khiến tim cô thắt lại một nhịp. Hắn dừng ngay trước mặt cô, cúi xuống chỉ đủ để người khác không nghe thấy.

“Lát nữa, chúng ta nói chuyện.”

Giọng hắn trầm, thấp, và đầy ý tứ… như thể đó không phải một đề nghị, mà là mệnh lệnh.

Khinh Miêu lập tức lắc đầu, thì thầm thật nhỏ:

“Chú… cháu không có gì để nói hết.”

Hắn hơi nghiêng mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, sâu đến mức khiến người khác muốn tránh cũng không thể tránh.

“Nhưng tôi thì có.”

Cô nuốt một ngụm nước bọt đầy khó khăn, ngồi cứng đơ, không dám ngẩng mặt.

Du Khải nhìn cảnh đó, nhíu mày sâu hơn nữa, như thể ngửi thấy điều gì không bình thường.

Thương Khải và Dạ Hàn thì liếc nhau, ánh mắt vừa cảnh giác vừa thăm dò.

Còn Kiều Ân Chi nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái, mỉm cười:

“Nếu chú Mặc Dực tìm con, con cứ ra ngoài nói chuyện cho thoải mái.”

Khinh Miêu muốn khóc luôn tại chỗ.

Mặc Dực lúc này mới đứng thẳng, thu ánh mắt về, nhưng giọng vẫn trầm và sắc:

“Tôi đợi ở khoang sau.”

Nói xong, hắn bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn mất dần sau hành lang kính.

Khinh Miêu ngồi im, cảm giác như linh hồn vừa bị hắn nắm lấy rồi mang đi mất.

Gió biển phả vào mặt, khiến tâm trạng cô càng rối thêm.

Du Khải đứng cạnh bàn ăn, khoanh tay lại, nhìn chị gái kế như muốn xuyên thủng suy nghĩ trong đầu cô.

“Em với chú Thẩm… có chuyện gì không?”

Giọng cậu trầm xuống rõ rệt.

Khinh Miêu lập tức xua tay:

“Không! Không có gì hết! Anh đừng suy diễn!”

“Thật không?”

Du Khải nghiêm túc đến mức đáng sợ.

Cô gật đầu liên tục, né tránh ánh nhìn của cậu.

Du Khải hít một hơi, đè giọng xuống:

“Em mà có chuyện gì, đừng mong giấu nổi anh. Anh nhìn em là biết liền.”

Khinh Miêu hạ mắt, cắn môi.

“Em chỉ… sợ thôi. Chú ấy đáng sợ quá.”

Du Khải thả lỏng vai, thở dài một tiếng, bước đến xoa nhẹ đầu cô.

“Anh ở đây. Có chuyện gì nói với anh trước.”

Khinh Miêu gật nhẹ, nhưng trong lòng lại càng rối — vì người cô đang loạn nhịp… lại chính là kẻ mà anh cô đang lo đề phòng.

Cô bước vào du thuyền của Thẩm Mặc Dực.

Khinh Miêu đứng trước hành lang dẫn ra khoang sau, gió biển thổi xuyên qua khe cửa làm mái tóc cô khẽ lay động. Bàn tay nhỏ nắm chặt lan can, tim đập loạn nhịp như tiếng sóng đập vào mạn thuyền. Cô hít sâu nhiều lần, nhưng mỗi bước chân đều nặng như đang bước vào bẫy của ai đó.

Cửa kính mở ra với tiếng “kịch” nhẹ.

Thẩm Mặc Dực đang đứng quay lưng, một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu đỏ, ánh đèn vàng hắt lên bờ vai rộng và đường sống lưng thẳng tắp. Nghe tiếng cô, hắn hơi nghiêng đầu.

“Đến rồi à?”

Khinh Miêu siết chặt vạt váy, giọng run nhẹ:

“Chú… chú cần nói gì với cháu?”

Hắn xoay người lại. Ánh mắt đen sâu bình thản quét qua mặt cô, nhưng lại khiến cô muốn cúi đầu trốn ngay lập tức.

“Lại đây.”

Cô không nhúc nhích.

Thẩm Mặc Dực nhướng nhẹ mày, như không quen việc bị từ chối. Hắn đặt ly rượu lên bàn, bước vài bước về phía cô. Mỗi bước hắn đến gần, nhịp thở của cô càng trở nên khẩn trương.

Khi chỉ còn cách cô ba bước, hắn dừng lại.

“Cháu chạy khỏi du thuyền của tôi tối qua,” giọng hắn thấp và chậm, “vì người trong lòng?”

Khinh Miêu há hốc miệng.

“Sao chú… sao chú biết…”

“Tôi hỏi một câu,” hắn chen vào, ánh mắt khóa chặt lấy cô, “người đó là ai?”

“Chú hỏi để làm gì ạ?” cô né tránh.

“Để xem tôi phải gạt bỏ cậu ta trước hay sau,” hắn đáp thẳng, không chút ngập ngừng.

Khinh Miêu tròn mắt, nghẹn giọng:

“Chú… chú không thể nói kiểu đó được!”

“Tôi chỉ nói sự thật,” hắn bước thêm một bước, cúi xuống gần bằng chiều cao cô, giọng trầm và khẽ, “Khinh Miêu, cháu khiến tôi không kiềm được.”

Cô lùi lại một chút, mặt nóng bừng:

“Cháu… không nghĩ vậy, cháu chỉ… sợ thôi…”

Thẩm Mặc Dực lặng vài giây, ánh mắt dịu xuống một cách nguy hiểm.

“Sợ tôi thích cháu?”

Khinh Miêu nghẹn lời.

Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng bao phủ lên vành tai cô.

“Hay sợ… cháu cũng bắt đầu thích tôi?”

Tim cô đập mạnh đến mức đau.

Hắn vẫn không chạm vào cô, nhưng sự hiện diện của hắn đã khiến cơ thể cô gần như đứng không vững.

Gió biển thổi mạnh, thổi bay vài lọn tóc cô. Thẩm Mặc Dực đưa tay định vén nhẹ, nhưng Khinh Miêu lập tức né sang một bên, lúng túng nhìn xuống sàn gỗ.

“Cháu… không thích chú.”

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Thẩm Mặc Dực khẽ cười, không phải cười vui — mà là cười vì chẳng tin dù một chữ.

“Được,” hắn nói chậm rãi, “vậy để tôi xem… cháu có thể giữ câu đó đến bao lâu.”

Khinh Miêu run tay, tim loạn còn hơn lúc rơi xuống biển.

“Thôi được rồi.” Hắn lùi một bước, giọng trở lại bình thản. “Về đi, kẻo ba cháu lo.”

Cô cúi đầu, muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này.

Nhưng khi xoay lưng, cô nghe thấy hắn nói thêm, rất khẽ:

“Khinh Miêu… đừng trốn tôi nữa.”

Cô khựng người, tim như bị siết chặt.

Khinh Miêu chạy thật nhanh về phía du thuyền của ba mẹ mình cô chạy thẳng vào phòng khoá cửa thật chặt. Cô trèo lên giường suy nghĩ về những lời nói của hắn. Và Khinh Miêu đã thiếp đi lúc nào.

Khinh Miêu ngủ tới gần trưa mới tỉnh. Ánh nắng từ vòm kính lớn chiếu nghiêng xuống, ấm áp nhưng không đủ xua đi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Cơn giày vò tối qua cứ như chưa từng kết thúc, chỉ tạm lắng lại để chờ khoảnh khắc bùng lên lần nữa.

Cô ngồi dậy, chân vừa chạm xuống thảm thì cửa phòng bị gõ hai cái. Người hầu ngoài cửa khẽ gọi:

“Tiểu… à không, Lão Đại Thẩm sang thuyền rồi ạ. Ngài ấy bảo nếu cô tỉnh thì xuống ăn chút gì.”

Khinh Miêu khựng lại.

Lão Đại Thẩm.

Cái danh xưng đủ khiến sống lưng cô cứng lại.

Cô thay đồ rồi bước ra ngoài boong thuyền. Gió biển mát lạnh quét qua mái tóc, mang theo mùi muối đặc trưng. Ở khoang lớn phía trước, Thẩm Mặc Dực đang đứng tựa lan can, áo sơ mi trắng bị gió thổi phập phồng, khí thế trầm lạnh đến mức ai nhìn cũng phải dè chừng.

Anh nghe tiếng bước chân liền nghiêng đầu lại.

Ánh mắt đen sâu ấy quét qua người cô, không nóng nảy, không nồng nhiệt, chỉ là thứ bình thản khiến người khác sợ hãi hơn cả giận dữ.

“Khá hơn chưa?” giọng anh trầm thấp.

“Vâng… đã ổn.”

Cô đáp nhỏ, mắt không dám nhìn anh.

Thẩm Mặc Dực gật nhẹ, như thể cô chỉ là người ngoài tình cờ anh hỏi thăm. Nhưng ngón tay đang gõ nhẹ lên lan can lại tiết lộ tâm trạng anh không bình tĩnh như vẻ ngoài. Một lát sau, anh mới lên tiếng:

“Sau này… đừng chạy như vậy nữa.”

Khinh Miêu bấu chặt tay áo, cố khống chế trái tim đang đập loạn:

“Tôi xin lỗi.”

“Anh không cần lời xin lỗi của em.”

Giọng anh thấp hơn, khàn đi một chút.

“Anh chỉ muốn em hiểu, anh không phải loại người để em muốn tránh là tránh.”

Khinh Miêu cúi đầu, cắn nhẹ môi.

Câu nói rõ ràng mang ý cảnh cáo, nhưng khi rơi vào tai cô lại như lời níu giữ mơ hồ.

Một cơn gió mạnh thổi qua. Cô định bước qua bên khác để đi vào trong, thì tay bị ai đó giữ lại—lực không mạnh, nhưng tuyệt đối không thể thoát.

Thẩm Mặc Dực siết cổ tay cô, ánh mắt tối lại:

“Hôm qua… em nói mình có người trong lòng.”

Khinh Miêu không dám nói gì, im lặng.

“Không phải anh.”

Anh nhắc lại lời cô, từng chữ như lưỡi dao gọt thẳng vào tim mình.

Khinh Miêu cố rút tay về, giọng khàn nhẹ:

“Lão Đại… buông tôi ra.”

Thẩm Mặc Dực nhìn cô thật lâu. Một giây sau, anh bất ngờ nghiêng người sát xuống, giọng nói gần đến mức hơi thở chạm lên vành tai cô:

“Em thử thích anh một lần xem.”

Khinh Miêu run lên, lùi lại một bước.

Nhưng hắn không tiến tới, chỉ đứng đó, để gió biển thổi tung tóc và hàng mi.

Khoảng cách xa hơn một mét, nhưng lại khiến cô khó thở hơn khi anh đến gần.

“Đi ăn.”

Hắn nói đơn giản rồi xoay lưng bước trước.

Khinh Miêu đứng nhìn bóng lưng cao lớn ấy, trái tim hỗn loạn đến mức không phân rõ mình đang sợ… hay đang rung động.

Cô không biết rằng, khi bước đi, Thẩm Mặc Dực đã nắm chặt tay trong túi áo đến trắng bệch—

chỉ để giữ bản thân không quay lại kéo cô vào lòng.

Thẩm Mặc Dực đi trước, bóng lưng cao lớn của anh lẫn trong ánh nắng, nhưng từng bước chân đều mang theo sự kiềm chế nặng nề. Khinh Miêu bước theo sau, khoảng cách chỉ vài mét thôi mà cảm giác như có một sợi dây vô hình nối giữa hai người, càng cố tách ra lại càng kéo chặt.

Khi đến phòng ăn trên du thuyền, bữa sáng muộn đã được chuẩn bị sẵn. Toàn là món thanh nhẹ: cháo hải sản, trứng hấp, trái cây. Khinh Miêu vừa định ngồi xuống ghế bên cạnh thì Thẩm Mặc Dực liếc sang, giọng như mệnh lệnh:

“Qua đây.”

Chỉ hai chữ, nhưng bàn tay cô lập tức siết chặt váy.

Chỗ anh chỉ là ghế đối diện anh — khoảng cách quá gần.

Cô ngập ngừng vài giây rồi ngoan ngoãn bước sang ngồi. Không một lời trách, không một ánh mắt gay gắt, nhưng khí áp của anh đủ khiến tim cô đập mạnh đến khó chịu.

Thẩm Mặc Dực rót cho cô ly nước ấm, động tác chậm rãi, chuẩn xác.

“Uống đi.”

Khinh Miêu đỡ ly, định nói lời cảm ơn thì anh đã cất giọng:

“Từ hôm nay… ăn uống, nghỉ ngơi, di chuyển trên biển — đều phải báo cho tôi.”

Cô giật mình:

“Vì sao chứ?”

Anh hơi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đen sậm như xoáy vào suy nghĩ cô muốn giấu.

“Vì em khiến tôi phải nhảy xuống biển lần nữa chắc?”

Giọng anh bình thản đến mức làm người khác sợ hơn cả tức giận.

Khinh Miêu cứng người lại.

Khoảnh khắc bị nước biển nuốt lấy, khoảnh khắc bàn tay lạnh mạnh của anh giữ chặt cổ tay cô kéo lên… tất cả như vẫn mới xảy ra.

“Anh không muốn lần thứ hai.”

Thẩm Mặc Dực nói, câu sau nhẹ hơn nhưng lại khắc sâu hơn:

“Và tôi cũng không cho phép.”

Cô không biết đáp sao ngoài cúi đầu nhỏ giọng:

“Vâng…”

Không khí trong phòng dịu đi đôi chút. Anh mở một miếng trứng hấp, đặt vào bát cô:

“Ăn đi.”

Khinh Miêu gắp lên, cắn một miếng nhỏ. Mùi vị mềm, thơm, nhưng cổ họng cô nghẹn lại, không nuốt nổi. Anh nhìn thấy hết, đặt đũa xuống bàn rồi nghiêng người về phía trước:

“Miêu Miêu.”

Cô ngẩng lên trong vô thức.

Ánh mắt Thẩm Mặc Dực nhìn cô đầy rõ ràng—không che giấu, không lảng tránh—như muốn nói ra tất cả điều anh kìm nén suốt đêm qua.

“Em càng tránh anh…”

Giọng anh trầm thấp, mang theo tia kiên nhẫn gần như bị bào mòn.

“…anh lại càng muốn kéo em lại gần.”

Khinh Miêu vội quay mặt sang hướng khác, trái tim đập hỗn loạn.

Thẩm Mặc Dực chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu quan sát cô, khóe môi nhếch rất nhẹ:

“Nhưng em đừng lo. Tôi không ép.”

Rồi anh bổ sung, như cài khóa thêm một lần:

“Chỉ là… em có trốn cũng không được xa.”

Câu nói mơ hồ, nửa dịu dàng nửa bá đạo.

Nhưng lại khiến cô run lên nhiều hơn cả những lời ra lệnh trước đó.

Khinh Miêu cúi gằm mặt, chiếc thìa trong tay khẽ rung.

Còn Thẩm Mặc Dực, sau khi buông lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô — đôi mắt sâu như đáy biển, đầy tính chiếm hữu mà chính anh cũng không che giấu được nữa.

Bữa sáng kết thúc trong im lặng, nhưng không phải kiểu im lặng khó chịu — mà là im lặng vì Khinh Miêu không dám nhìn lên, còn Thẩm Mặc Dực thì nhìn cô quá nhiều.

Cô đứng dậy định dọn bát thì cổ tay đã bị anh giữ lại.

“Để đó. Có người làm.”

Giọng anh trầm nhưng không lạnh.

“Em theo tôi ra boong thuyền.”

Khinh Miêu giật tay về theo phản xạ, nhưng lực của anh chỉ siết rất nhẹ, đủ để cô không thể rút ra ngay. Khi thấy cô lúng túng, Thẩm Mặc Dực mới buông ra, nhưng ánh mắt thì không.

Cô đi trước, anh đi sau, cách vài bước — như thể nếu cô lạc đi bước nào, anh sẽ bước lên kéo cô lại ngay.

Gió ngoài boong thuyền thổi mạnh, mái tóc dài của cô bay loạn.

Khinh Miêu chống lan can, hít một hơi thật sâu để trái tim đang rối rắm bình tĩnh lại.

Nhưng Thẩm Mặc Dực thì không cho cô cơ hội.

Anh đứng cạnh, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cô:

“Tối qua em nói… em có người trong lòng.”

Cô khựng người.

Anh tiếp tục, từng chữ nặng như gõ vào lồng ngực cô:

“Không phải tôi.”

Khinh Miêu mím môi, không trả lời.

Cô không dám.

Thẩm Mặc Dực xoay người tựa vào lan can, đứng đối diện cô.

“Em thích hắn ta bao lâu rồi?”

“Em… không muốn nói.”

“Vậy để tôi đoán.”

Anh cúi thấp người, ánh mắt sáng như nhìn xuyên được tất cả cảm xúc cô đang giấu.

“Chắc không phải ai mới quen. Một người em gần gũi. Thân.”

Rồi giọng anh thấp hơn, sắc bén hơn:

“Là ai trong nhà họ Trần?”

Khinh Miêu sững lại. Tim đập hụt một nhịp.

Thẩm Mặc Dực thấy rất rõ phản ứng đó, khóe môi cong lên không vui cũng không buồn — mà là thứ cảm giác nguy hiểm giữa đàn ông chiếm hữu và thợ săn tìm được dấu vết con mồi.

“Vậy là đúng.”

Anh nói khẽ, nhưng như đóng đinh vào không khí.

Khinh Miêu lắc đầu liên tục:

“Không… không phải, anh nghĩ sai rồi.”

“Miêu Miêu.”

Anh gọi tên cô bằng giọng gần như hàm chứa phát điên vì ghen.

“Em sợ nói ra vì em biết —

dù là ai, tôi cũng không để hắn yên.”

Cô mở to mắt nhìn anh, vừa kinh ngạc vừa hoảng.

Thẩm Mặc Dực lại bình tĩnh một cách lạ lùng, như tất cả cơn bão chỉ đang nằm dưới đáy đôi mắt đen kia.

“Em có thể chưa thích tôi.”

“Có thể tránh tôi.”

“Có thể chạy khỏi tôi.”

Anh dừng, rồi nói tiếp, chậm rãi mà chắc nịch:

“Nhưng em không được trao trái tim cho người khác.”

Khinh Miêu nghẹn giọng:

“Anh… không có quyền…”

“Đúng.”

Anh gật đầu.

“Nhưng tôi lại muốn có.”

Cô lùi một bước theo bản năng, bàn tay run nhẹ.

Thẩm Mặc Dực lập tức đưa tay giữ lấy khuỷu tay cô, không mạnh nhưng đủ khiến cô mất đường lùi.

“Không cần nói ra hắn là ai.”

Anh cúi xuống gần sát tai cô, hơi thở ấm áp, giọng trầm khàn đến mức khiến sống lưng cô run lên:

“Miễn là em nhớ —

từ giờ, người em phải để trong lòng… là tôi.”

Khinh Miêu đẩy anh ra một cách vội vàng, gần như trốn chạy khỏi boong thuyền.

Còn Thẩm Mặc Dực đứng lại, ngẩng mặt đón gió biển, nhưng đôi mắt thì tối hơn cả trời sắp mưa.

Một câu anh không nói thành lời, nhưng vang liên tục trong đầu:

— Em không thích tôi?

— Vậy tôi sẽ khiến em không thể thích ai khác.

Khinh Miêu chạy một mạch dọc hành lang du thuyền, tim đập hỗn loạn. Hơi biển còn vương trên tóc, nhưng điều khiến cô run không phải gió lạnh — mà là ánh mắt của Thẩm Mặc Dực.

Cô vừa bước tới khúc cua thì bất ngờ đụng trúng người.

“Em chạy gì gấp vậy?”

Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên.

Khinh Miêu ngẩng lên — là Du Khải.

Anh tư đứng đó, tay còn đưa ra đỡ bả vai cô.

“Anh tư…”

Du Khải nhìn gương mặt đỏ bừng của em gái, cau mày, ánh mắt đầy lo lắng:

“Em khóc à? Ai chọc em? Nói anh nghe.”

Khinh Miêu vội lắc đầu, đưa tay quệt khóe mắt:

“Không có… chỉ là gió mạnh quá thôi.”

Du Khải không tin.

“Miêu Miêu, đừng giấu anh. Trên thuyền này ai dám bắt nạt em?”

Ánh mắt anh chỉ cần liếc qua là có thể thấy rõ sự căng thẳng của cô.

Cô cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

“Em chỉ muốn về phòng…”

Du Khải thở dài, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, đúng kiểu anh trai từ nhỏ đến lớn vẫn hay dỗ:

“Đi, anh đưa em về.”

Khinh Miêu im lặng gậ

Khinh Miêu trở về đến phòng, cửa vừa đóng lại, lưng cô đã trượt xuống cánh cửa. Hơi thở hỗn loạn, gò má đỏ bừng như vừa chạy cả cây số.

Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

Cô ngồi xuống mép giường, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

Trong đầu chỉ vang lại câu nói của Thẩm Mặc Dực:

“Người em phải để trong lòng… là tôi.”

Cô cắn môi thật mạnh, muốn xua đi cảm giác nóng ran lan dọc sống lưng.

Anh sao có thể nói như vậy được?

Anh là chú Mặc Dực — người mà ba dượng, ba mẹ và cả nhà họ Trần đều kính nể.

Anh luôn lạnh lùng, điềm tĩnh, không bao giờ để lộ cảm xúc.

Vậy mà tối nay…

Khoảnh khắc anh cúi sát xuống hỏi cô câu đó…

Khoảnh khắc tay anh nắm lấy cổ tay cô, hơi ấm lan qua tận từng mạch máu…

Khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn cô như muốn kéo cô vào trong lồng ngực của anh…

Khinh Miêu đưa tay che mặt, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô không biết phải đối diện với anh thế nào nữa.

Một câu hỏi cứ dai dẳng trong đầu cô:

Anh… thật sự xem mình là ai trong cuộc đời anh?

Cô hít sâu, cố dằn lại tất cả cảm xúc rối bời rồi chui vào chăn, kéo chăn lên che gần hết khuôn mặt.

Dù cố nhắm mắt ngủ, đầu óc cô lại toàn là hình ảnh của Thẩm Mặc Dực.

Từng cái nhìn, từng cái chạm, từng câ

u nói trầm thấp ấy như đang lặp đi lặp lại trong đầu không ngừng.

Khinh Miêu không biết…

Cùng lúc đó, phía ngoài hành lang du thuyền, Thẩm Mặc Dực đang đứng dựa lan can, nửa thân người chìm trong bóng tối.

Anh nhìn thẳng về phía cửa phòng cô, không chớp mắt.

Ánh trăng trượt xuống gương mặt lạnh lùng của anh, gió biển thổi qua cũng không làm dịu được sự căng thẳng trong ánh mắt đó.

Giọng anh thấp, khàn, mang theo chút nguy hiểm mà chính anh cũng không nén nổi:

“Trốn tới đâu được… Miêu Miêu.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc