Định Mệnh

Chương 10

Trước Sau

break

Gió đêm thổi mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng Khinh Miêu lại cuộn mình trong chăn, mắt mở trừng nhìn trần phòng. Ngực cô vẫn còn căng tức như bị ai bóp nghẹt. Câu hỏi của Thẩm Mặc Dực cứ vang lên trong đầu—chậm rãi, sâu và nguy hiểm như chính hơi thở của hắn.

“Em có người trong lòng chưa?”

Cô đã trả lời.

Cô đã nói dối.

Và càng nghĩ, cô càng thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt vì sợ hãi… hay vì điều khác, chính cô cũng không dám gọi tên.

Ngoài cửa, tiếng sóng vỗ vào thân tàu làm căn phòng khẽ rung. Khinh Miêu kéo chăn lên cao hơn, ôm gối thật chặt. Nhưng càng làm vậy, trái tim càng đập loạn.

Cô cắn môi, nhắm chặt mắt.

“Không được nghĩ nữa… không được…”

Nhưng dù cố thế nào, hình ảnh hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai cô vẫn không ngừng hiện lên.

Đến khi mệt quá mà ngất đi, đôi mắt đỏ hoe của cô vẫn còn ươn ướt.

Trên du thuyền bên kia, Thẩm Mặc Dực đứng tựa lan can rất lâu, đến mức không ai dám lại gần. Ánh sáng từ boong thuyền chỉ đủ để soi lên đường nét lạnh băng của hắn.

Điếu thuốc thứ ba đã cháy đến tận đầu lọc.

Hắn dập vào gạt tàn, nhưng động tác lại mạnh đến nỗi đầu lọc vỡ nát.

Có người trong lòng.

Cô nói như vậy.

Một lời đơn giản, nhưng cứa vào hắn không khác gì lưỡi dao.

Thẩm Mặc Dực nhấc điện thoại, ra lệnh một câu gọn lỏn:

“Điều tra.”

Đầu bên kia lập tức đáp:

“Vâng, ông chủ. Điều tra… chuyện gì ạ?”

Ánh mắt hắn nhìn về phía du thuyền nhà họ Trần, nơi phòng Khinh Miêu đang tắt đèn yên lặng.

Giọng hắn trầm xuống, lạnh đến mức gió biển cũng như ngưng thổi:

“Người trong lòng của cô ấy.”

Hắn cúp máy, đặt tay lên lan can, siết chặt đến mức gân tay nổi lên.

Gió đêm mặn chát, nhưng ánh mắt Thẩm Mặc Dực lại càng sắc, càng tối, càng nguy hiểm.

“Để xem,” hắn khẽ nói, giọng thấp như dằn từng chữ,

“em có thể thích ai… ngoài tôi.”

Đêm trên biển trôi qua chậm đến nghẹt thở.

Thẩm Mặc Dực đứng suốt một lúc dài mà không hề rời mắt khỏi du thuyền nhà họ Trần. Màn đêm bao trùm, ánh đèn trên thuyền đã tắt gần hết, chỉ còn vài ô cửa sáng hắt nhẹ lên mặt nước đen thẫm. Nhưng hắn biết vị trí phòng của cô — hắn đã nhìn rất rõ ban chiều.

Hắn rút điện thoại lần nữa.

“Báo cáo.”

Đầu dây bên kia lập tức trả lời:

“Ông chủ, Sở Khinh Miêu không có bạn trai, cũng không có ai… thân thiết ở ngoài. Lịch sử tin nhắn và mạng xã hội của cô ấy hoàn toàn sạch.”

Thẩm Mặc Dực im lặng một lúc.

Gió biển thổi làm áo sơ mi của hắn phập phồng, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, sống lưng cứng như thép. Chỉ có đôi mắt sâu tối là không giấu được một chút dao động.

“…còn trong gia đình?”

Người bên kia hơi khựng lại, rồi nói nhỏ:

“Từ khi mẹ cô ấy tái hôn, cô ấy thân nhất với cậu út Trần Du Khải. Hai người ở chung, tính tình hợp nhau, dường như Khinh Miêu rất thích ở cạnh Du Khải—”

“Đủ rồi.”

Hắn cắt ngang, giọng trầm, thấp đến mức có thể đông cứng bầu không khí.

Hàng mi dài che đi một phần ánh mắt sắc như dao của hắn.

Cô thích ở gần Du Khải?

Thân thiết?

Ngay lập tức, ý nghĩ đó khiến hơi thở của hắn trầm xuống nặng nề. Vai giật nhẹ một cái như thể hắn đang cố đè nén thứ gì đang muốn bùng lên trong lồng ngực.

Trên du thuyền nhà họ Trần, cửa phòng Khinh Miêu khẽ chớp.

Cô vẫn chưa ngủ.

Cứ mơ màng rồi lại tỉnh, toàn thân còn run nhẹ vì cảm giác sợ hãi lẫn bối rối từ buổi tối.

Khinh Miêu bật dậy, ra mở rèm một khe nhỏ — chỉ để nhìn xem du thuyền đối diện có tắt đèn chưa.

Nhưng ánh sáng trên boong của hắn vẫn còn.

Và bóng lưng hắn cũng vẫn còn đó.

Đứng yên.

Không nhúc nhích.

Cô hít mạnh một hơi, tim thắt lại.

Vội kéo rèm xuống thật nhanh, lùi về phía giường như vừa nhìn thấy dã thú.

“Chú ấy… vẫn chưa ngủ sao?”

Cô chui vào chăn, mặt đỏ bừng.

Không biết vì sợ…

hay vì trái tim đang đập đến mức nghẹn lại.

Trên boong thuyền đối diện, khóe môi Thẩm Mặc Dực khẽ nhếch lên.

Hắn thấy rồi.

Tấm rèm khẽ nhúc nhích.

Dáng người nhỏ bé run nhẹ sau lớp kính.

Hắn đứng thẳng dậy.

Ánh đèn biển phản chiếu lên đôi mắt hắn thành một màu đen sâu, đẹp đến mức nguy hiểm chết người.

“…Sao em phải trốn tôi như thế?”

Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn theo giọng nói của hắn vào màn đêm.

Nhưng câu nói tiếp theo thì lại trầm, nặng và chắc đến mức dù ở xa cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh:

“Em gái của họ Trần… cũng là của tôi.”

như gương.

Du thuyền nhà họ Trần đã chìm trong yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có vài bóng đèn nhỏ hắt ánh vàng ấm ra hành lang.

Phía đối diện, du thuyền của Thẩm Mặc Dực cuối cùng cũng tắt bớt đèn. Nhưng bóng hắn… vẫn chưa biến mất.

Hắn không đứng trên boong nữa.

Hắn đã vào trong — nhưng không phải để ngủ.

Trong phòng làm việc riêng trên thuyền, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống nửa khuôn mặt sắc lạnh của hắn. Một tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt lên mặt bàn gỗ cao cấp, gân tay nổi rõ vì đang siết nhẹ.

Trợ lý bước vào, báo cáo ngập ngừng:

“Ông chủ, cậu út Trần Du Khải… vừa đặt lịch mua thêm thiết bị quay dựng, phòng livestream… có vẻ muốn làm YouTube cùng Sở Khinh Miêu.”

Thẩm Mặc Dực không phản ứng ngay.

Ly rượu xoay một vòng trong tay hắn.

“Mua bao nhiêu?”

“Dạ… khá nhiều ạ. Máy tính, màn hình, card, mic… giống như chuẩn bị set-up phòng riêng cho Khinh Miêu.”

Một tia lạnh quét qua mắt hắn.

“Cậu ta đến tuổi thích dính người rồi à?”

Trợ lý nuốt khan.

Câu hỏi đó… không biết nên trả lời kiểu gì.

Thẩm Mặc Dực đặt ly xuống, tiếng chạm nhẹ vang lên lạnh buốt:

“Đừng để ai xen vào.”

Giọng hắn hạ thấp, trầm và nguy hiểm:

“Việc của tôi, tôi tự xử lý.”

Trợ lý hơi cúi đầu:

“Vâng, thưa ông chủ.”

Khi cửa khép lại, chỉ còn mình hắn trong phòng.

Hắn dựa ra sau, tay chống trán, đôi mắt nhắm lại một thoáng — như thể đang cố kiềm một cơn bão.

Khinh Miêu thích người khác.

Không phải hắn.

Và điều đó… khiến ngực hắn co siết đến mức đau.

Trên du thuyền họ Trần, Khinh Miêu vẫn chưa ngủ.

Cô trở mình liên tục, cái chăn bị vo lại thành một cục vì cô kéo — đẩy — lại kéo.

Trong đầu toàn là hình ảnh lúc Thẩm Mặc Dực bóp cằm cô, hỏi sát vào mặt:

“Em thích ai?”

Da mặt cô nóng bừng.

“Không được. Không được nghĩ nữa…”

Cô úp mặt xuống gối, đá nhẹ hai chân vào nệm như một con mèo bị chọc.

Xấu hổ muốn chết.

Cô đột nhiên bật dậy, lầm bầm:

“Dù sao chú ấy cũng lớn hơn mình… mười mấy tuổi! Mình không thể… không thể để chú ấy hiểu lầm là mình thích chú ấy được!”

Cô quyết định đi rửa mặt cho tỉnh.

Nhưng vừa mở cửa bước ra hành lang yên tĩnh — cô dừng sững.

Vì điện thoại để trên bàn rung nhẹ:

[Tin nhắn: Trần Du Khải]

Em ngủ chưa?

Mai anh tính quay thử vài đoạn chơi Minecraft, em coi thử nha.

Khinh Miêu mỉm cười, trả lời ngay.

Cô không biết phía đối diện, trên con thuyền lớn phủ ánh xanh lạnh lẽo, một người đàn ông đang đứng ở cửa kính, nhìn đúng phòng cô — ánh mắt không còn dịu.

Ghen tuông.

Rõ ràng.

Và cực kỳ nguy hiểm.

Khinh Miêu đứng nép trong bóng tối hành lang, trái tim vẫn chưa thoát khỏi hỗn loạn. Tiếng gió biển thổi qua khe cửa sổ khiến mái tóc cô khẽ lay. Cô cắn môi thật mạnh, cố trấn tĩnh, nhưng khoảnh khắc Mặc Dực giữ lấy cổ tay mình vẫn còn nóng rực như in hằn lên da. Cô khịt nhẹ mũi, không biết vì khó chịu hay vì trong lòng đang ngổn ngang, chỉ biết mình muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô xoay người định bước vào phòng thì tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau.

Mặc Dực dựa vào khung cửa, áo sơ mi đen bị gió biển thổi khẽ lay, ánh mắt lạnh nhạt quét lên bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Hắn chẳng nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn cô như thể thấy được điều cô đang cố trốn tránh. Hắn từng bước tiến lại gần, đôi mắt tối đi nửa phần. “Chạy nhanh như vậy để làm gì?” Giọng hắn thấp và chậm, không còn ngả ngớn như trước. “Sợ tôi hay sợ chính mình?” Hắn cúi nhẹ đầu, hơi thở nam tính bao phủ sau gáy cô. Khinh Miêu siết chặt tay, quay đi nhưng không đáp, chỉ bước thật nhanh vào phòng như trốn chạy.

Cửa phòng đóng lại, nhưng Mặc Dực vẫn đứng trước cửa, tay cắm trong túi quần, khóe môi nhếch lên thành một đường cong rất nhạt. Hắn nhìn cánh cửa như thể đang nhìn xuyên vào cả tâm tư cô gái nhỏ bên trong. “Có người trong lòng rồi…” Hắn lặp lại câu cô nói ban chiều, ánh mắt càng thêm sâu. “Vậy tôi muốn xem… em có thể giữ bí mật đó đến bao lâu.” Gió đêm thổi mạnh, nhưng hắn vẫn bất động, như thể đã xác định được con mồi đầu tiên trong trò chơi mà chính hắn vừa mở ra. “Khinh Miêu… từ lúc em nói không phải tôi, tôi đã bắt đầu muốn em rồi.”

Khinh Miêu ngồi tựa đầu vào cánh cửa, hơi thở vẫn còn hơi run. Cô nhắm mắt, cố gắng ép toàn bộ hỗn loạn rối bời xuống đáy lòng. Nhưng hình ảnh Mặc Dực đứng sau lưng, giọng hắn áp sát tai—“Tối nay qua du thuyền của tôi”—vẫn cứ luẩn quẩn không chịu biến mất. Cô đưa tay che mặt, lòng ngực như bị ai bóp nhẹ, vừa khó chịu vừa… khó hiểu.

Một lát sau, điện thoại rung khẽ. Tin nhắn hiện lên chỉ một dòng ngắn ngủn:

“Ngủ đi. Khóe mắt em đỏ rồi.”

Cô giật mình. Hắn nhìn thấy? Hắn theo dõi cô từ khi nào? Khinh Miêu vội đứng dậy kéo rèm cửa, trong lòng nhoi nhói tức giận vì cảm giác bị nhìn xuyên thấu. Nhưng khi ngón tay chạm màn hình, cô không nhắn lại được một chữ nào. Cô đặt điện thoại xuống bàn, nằm xuống giường, cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng càng nằm càng tỉnh.

Ngoài kia, tiếng giày vang nhẹ rồi dừng lại trước cửa phòng. Không có tiếng gõ cửa, không có lời nhắc, chỉ là sự hiện diện im lặng nhưng rõ ràng của ai đó. Khinh Miêu nghe tim mình thắt lại, không dám nhúc nhích.

Cuối cùng, tiếng bước chân rời đi, càng lúc càng xa.

Cô bật dậy, bước tới áp tai vào cửa. Hành lang vắng lặng hoàn toàn. Không hiểu sao, sự trống trải ấy khiến cô hụt hẫng.

Khinh Miêu quay lại giường nhưng chưa kịp nằm xuống thì điện thoại lại sáng lên, lần này là một tin khác:

“Ngày mai… đừng trốn.”

Lòng cô khựng lại.

Hắn biết cô sẽ trốn.

Biết hết.

Và vẫn đang ép cô từng bước một vào thế giới của hắn — nơi cô không biết mình còn lối thoát hay không.

Khinh Miêu ngồi trên giường rất lâu, cuối cùng cũng ép mình nhắm mắt lại. Nhưng vừa thiếp đi, cô lại mơ thấy khoảnh khắc bị kéo sát vào lòng hắn, giọng nói trầm thấp phủ xuống gáy: “Em có người trong lòng rồi… nhưng không phải tôi.” Nét mặt Mặc Dực trong mơ mơ hồ, ánh mắt như có như không, vừa tức giận, vừa nhẫn nhịn một điều gì đó cô không hiểu được. Khinh Miêu giật mình tỉnh dậy, trái tim đập hỗn loạn như vừa chạy một quãng dài. Ánh sáng le lói đầu tiên của buổi sáng lướt qua rèm, kéo cô từ giấc mơ nặng nề trở lại thực tại. Cô ôm lấy đầu, tự nhủ phải quên đi mọi chuyện tối qua, nhưng cảm xúc lại cứ quẩn quanh như dây leo quấn chặt lấy tim.

Ở khoang du thuyền bên cạnh, Mặc Dực đã thức dậy từ rất sớm. Hắn đứng dựa lan can, gió biển thổi làm vạt áo đen phấp phới. Đôi mắt hắn hướng về du thuyền nhà Trần, ánh nhìn lạnh lẽo như mặt biển trước giông. Hắn nhớ rõ từng chút một sự run rẩy trong tay Khinh Miêu khi kéo tay hắn ra… và cả khoảnh khắc cô bỏ chạy như thể sợ hãi hắn. Mặc Dực mím môi, những cơn cảm xúc khó hiểu đan xen, bực bội, sở hữu, và cả sự tò mò quái lạ mà hắn không muốn thừa nhận. Thuộc hạ bước đến báo lịch trình ngày hôm nay, nhưng hắn chỉ phất tay, mắt không rời chiếc du thuyền xa xa. “Nếu cô ấy còn trốn,” hắn lạnh nhạt nói, “thì kéo cô ấy ra.” Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như dao chìm xuống nước biển—đầy áp lực, kiên quyết và không cho phép phản kháng.

Trong phòng, Khinh Miêu thay xong quần áo đơn giản rồi bước ra boong thuyền. Cô muốn hít chút không khí biển để đầu óc thư giãn, nhưng vừa mới ra đến lan can liền thấy Du Khải đứng dựa vào cột, khoanh tay nhìn cô như đã đợi từ rất lâu.

“Em tính tránh mặt ai à?”

Giọng anh tư bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc hơn bình thường.

Khinh Miêu giật mình, cúi đầu, ngón tay siết chặt lan can: “Không có… Em chỉ muốn ra ngoài một chút thôi.”

Du Khải bước đến gần, đưa tay xoa đầu cô rất nhẹ—nhưng đúng lúc này, Khinh Miêu lại bất giác né ra, khiến động tác của anh dừng giữa không trung. Du Khải khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.

“Miêu Miêu, có chuyện gì nói anh nghe được không?”

Giọng anh hạ thấp, pha chút lo lắng thật sự.

Khinh Miêu cắn môi, tim đập thình thịch. Một ý nghĩ thoáng qua khiến ngực cô siết lại—cô không thể để anh tư biết những chuyện tối qua, càng không thể để anh lo lắng vì mình.

Cô vội lắc đầu: “Không có gì đâu. Em chỉ buồn ngủ quá nên hơi mệt.”

Du Khải nhìn cô vài giây dài, như muốn xuyên qua lớp vỏ cứng cô đang cố dựng lên. Nhưng rốt cuộc anh thở nhẹ, xoa đầu cô lần nữa—lần này cô không tránh.

“Không sao. Muốn nghỉ thì anh đưa em về phòng.”

Cô gật đầu, đi bên cạnh anh về khoang thuyền.

Trên du thuyền đối diện, từ khoang tầng hai, Mặc Dực đứng sau lớp kính tối màu, mắt lặng như đá. Hắn nhìn thấy Du Khải cúi đầu nói chuyện với Khinh Miêu, nhìn thấy bàn tay đặt lên đầu cô đầy thân thiết, nhìn thấy cô dựa theo anh tư bước vào trong.

Môi Mặc Dực khẽ cong—nhưng không phải nụ cười.

Là một đường cong đầy nguy hiểm.

Hắn đưa ly rượu lên, xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách.

“Em nói em có người trong lòng…”

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt khóa chặt hình bóng Khinh Miêu biến mất sau cánh cửa.

“…Vậy rốt cuộc là ai, hả Khinh Miêu?”

Gió biển thổi qua, mang theo một dự cảm mơ hồ—tựa như mặt nước đang bình lặng nhưng chuẩn bị nổi sóng.

Khinh Miêu về đến phòng, Du Khải chỉ đứng trước cửa, không bước vào.

“Em ngủ đi. Có gì gọi anh.”

Giọng anh tư trầm trầm, vẫn còn chút lo lắng chưa tan.

Cô gật đầu: “Vâng… cảm ơn anh tư.”

Du Khải khẽ nhéo má cô rồi xoay người rời đi. Khi bóng anh khuất dần, Khinh Miêu mới đóng cửa lại, tựa lưng vào đó thở phào—nhưng trái tim lại càng lúc càng loạn hơn.

Cô bước đến mép giường, ôm gối, gục mặt xuống. Hình ảnh Mặc Dực trên boong du thuyền, hơi thở gần kề, câu nói “Tối nay qua du thuyền của tôi” vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Khinh Miêu khẽ siết gối, mặt nóng lên vừa sợ vừa bối rối:

Tại sao hắn lại nhìn mình theo kiểu đó…?

Trên du thuyền đối diện, Mặc Dực đặt ly rượu xuống bàn. Hắn nhìn mặt biển đen lấp loáng ánh sao, đôi mắt sâu như nuốt trọn bóng đêm.

Trợ lý bước vào, khẽ cúi đầu: “Thiếu gia, cần chuẩn bị phòng khách cho tiểu thư Khinh Miêu không ạ?”

Mặc Dực hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhẹ sang người trợ lý như muốn hỏi: Ngươi nghĩ cô ấy còn dám đến?

Nhưng hắn chỉ cười nhạt, ngón tay gõ lên lan can kim loại:

“Không cần. Cô ấy không đến.”

Trợ lý ngạc nhiên: “Vậy… thiếu gia vẫn đợi ạ?”

Mặc Dực không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, giọng trầm và lạnh hơn gió biển:

“Đêm nay chỉ cần nhìn là đủ.”

Trợ lý cúi đầu rời đi, để lại Mặc Dực một mình với bóng đêm.

Hắn rút điện thoại, nhìn màn hình một lúc, ngón tay lướt chậm lên tên Khinh Miêu trong danh bạ.

Hắn không gọi. Cũng không nhắn.

Chỉ nhìn—rồi bật cười khẽ như chế giễu chính mình:

“Em trốn cũng giỏi thật. Chúng ta còn sớm… Khinh Miêu.”

Trong phòng, Khinh Miêu nằm cuộn trong chăn, ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu vào gương mặt bối rối của cô.

Cô cố nhắm mắt ngủ, nhưng trái tim lại đập không yên…

Không biết là vì sợ hãi—hay vì người đã kéo cô từ biển đêm lên, ôm cô thật chặt trong nước lạnh.

Và bên ngoài, mặt biển vẫn yên ả, nhưng có thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động—thứ đủ để thay đổi cả cuộc đời cô.

Trăng lên cao hơn, gợn sóng vỗ nhẹ vào thân du thuyền. Khinh Miêu trở mình, cố tìm một giấc ngủ nhưng càng lúc càng khó hơn. Cô bật dậy, ngồi ôm gối, ánh mắt chạm phải cửa sổ đang hé.

Ngoài kia… là du thuyền của Thẩm Mặc Dực.

Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên boong, bóng một người đàn ông cao lớn đứng tựa lan can, như đang nhìn sang phía cô.

Khinh Miêu giật mình kéo rèm lại ngay lập tức, tim đập loạn cả lên.

“Không thể nào… hắn không thể nhìn qua tận đây được.”

Cô cúi đầu lẩm bẩm, nhưng tay vẫn run nhẹ.

Cô ôm đầu, cố hít một hơi sâu.

Mình có người trong lòng rồi… không thể để hắn ảnh hưởng như vậy.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh hắn kéo tay cô dưới ánh đèn du thuyền, hơi thở áp sát vào tai, giọng nói lạnh mà cuốn:

“Tối nay qua du thuyền của tôi”…

Vẫn như châm vào tim cô.

Khinh Miêu vội lắc đầu mạnh.

Trên du thuyền đối diện, Thẩm Mặc Dực vẫn đứng ở đó, tay đút túi quần, ánh mắt tối thẳm hướng về phía cabin nơi Khinh Miêu vừa kéo rèm.

Khoé môi hắn nhếch rất nhẹ.

“Trốn nhanh thật.”

Trợ lý đứng phía sau, do dự hỏi:

“Lão Đại… ngày mai chúng ta về bờ, ngài định—”

“Im.”

Mặc Dực cắt ngang, mắt vẫn dán vào nơi Khinh Miêu biến mất.

“Cô ấy còn chưa quen việc tôi để mắt đến. Đừng làm cô ấy sợ.”

Trợ lý cúi đầu, nhưng không giấu được vẻ kinh ngạc.

Tính cách Lão đại hắn biết rõ—tàn nhẫn, dứt khoát, không kiên nhẫn với bất kỳ ai.

Vậy mà với cô gái kia… lại nhẫn nại đến kỳ lạ.

Gió biển thổi mạnh, Mặc Dực nắm lan can, ngửa đầu lên bầu trời đầy sao.

“Khinh Miêu…”

Giọng hắn thấp đến mức gió thổi cũng gần như cuốn đi.

“Em nói có người trong lòng rồi.”

Hắn bật cười — nụ cười vừa lạnh vừa nguy hiểm.

“Không sao.”

Hắn nhấm nháp ly rượu, ánh mắt sâu như đáy biển đêm.

“Em thích ai… tôi đều có cách để em quên.”

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Khinh Miêu nằm co lại trong chăn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Trên gương mặt ngủ say vẫn còn vương nét hoảng hốt… và khó hiểu.

Ngày mai, cô sẽ không ngờ rằng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Nắng buổi sáng chiếu xuống mặt biển, phản chiếu những vệt sáng lung linh lên cửa kính. Khinh Miêu tỉnh dậy với đôi mắt hơi sưng, đầu óc còn lơ mơ vì giấc ngủ chập chờn tối qua. Cô ngồi dậy, vén tóc, bước ra ban công.

Không khí mặn mà của biển phả vào mặt.

Cô vô thức nhìn sang du thuyền của Thẩm Mặc Dực — và hít mạnh một hơi.

Nó vẫn ở đó.

Đứng im lìm giữa biển, như một con thú lớn đang ẩn mình… và hắn thì không thấy đâu.

Khinh Miêu đảo mắt, cố trấn an mình:

Chắc hắn về đất liền sớm rồi.

Cô quay vào trong, thay một chiếc váy đơn giản rồi đi xuống khoang chính.

Phòng ăn buổi sáng đã đông đủ người.

Kiều Ân Chi đang cười nói với quản gia, Trần Hạo Tước ngồi đọc vài tài liệu, còn Du Khải thì chống cằm ngáp dài.

Thương Khải và Dạ Hàn cũng đã ngồi vào bàn, mỗi người một vẻ, sự nguy hiểm toát ra dù họ chẳng nói câu nào.

Khinh Miêu kéo ghế ngồi xuống.

“Chào mọi người.”

Du Khải nhìn sang, nhướng mày:

“Hôm qua em ngủ kiểu gì mà mắt sưng vậy?”

Khinh Miêu lúng túng, giơ tay che mặt:

“Em… em bị gió biển thổi vô mắt.”

Du Khải khịt mũi, rõ ràng không tin.

Trần Hạo Tước đặt tách trà xuống, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm như một người cha:

“Nếu không khỏe thì nói ba. Hôm nay chúng ta không cần hoạt động nhiều đâu.”

Khinh Miêu mỉm cười:

“Con ổn mà ba.”

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa kính phía sau phản chiếu hình ảnh một du thuyền lớn đang từ từ tiến lại gần.

Khuôn mặt Khinh Miêu lập tức cứng đờ.

Tim cô rơi xuống tận đáy.

Du Khải quay đầu nhìn ra ngoài:

“Ủa? Sao du thuyền của Thẩm Mặc Dực quay lại nữa vậy?”

Tất cả mọi người đều nhìn theo.

Chỉ có Kiều Ân Chi mỉm cười hiền hòa:

“Chắc chú Mặc Dực có việc chưa nói với ba con.”

“Chú.”

Từ đó đâm thẳng vào ngực Khinh Miêu.

Cô cúi gằm mặt xuống bát cháo, lòng rối như tơ vò.

Du Khải nghiêng đầu nhìn em gái, khó hiểu:

“Này, sao mặt em đỏ vậy? Em bị sốt hả?”

Cô lắc đầu lia lịa.

“Không… không có.”

Nhưng sự hoảng loạn trong ánh mắt cô đã bán đứng tất cả.

Du thuyền của Thẩm Mặc Dực cập lại song song với du thuyền nhà họ Trần.

Cánh cửa tự động mở, hắn bước ra — dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng, ánh mắt quét một vòng như đang tìm ai.

Và rồi hắn thấy cô.

Khinh Miêu giật mình cúi xuống, giả vờ chăm chú gắp một miếng bánh bao.

Bên kia, khoé môi Mặc Dực chậm rãi nhếch lên — rất nhẹ, nhưng lạnh đến rợn người.

Trần Hạo Tước đứng dậy tiếp đón:

“Sao quay lại vậy? Còn tưởng cậu về thành phố rồi.”

Mặc Dực đáp bằng giọng trầm thấp:

“Tôi có chuyện… chưa nói xong.”

Ánh mắt hắn hướng sang Khinh Miêu.

Không che giấu.

Không né tránh.

Không ngại ai nhìn.

Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Du Khải lập tức cau mày, nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

“Ấy… hai người nhìn kiểu gì lạ vậy?”

Khinh Miêu hốt hoảng ho sặc sụa.

Mặc Dực đứng đó, tay đút túi quần, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sức nặng khiến bàn ăn chợt im bặt:

“Tôi đến tìm Khinh Miêu.”

Toàn bộ du thuyền nhà họ Trần… như đồng loạt đông cứng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc