Định Mệnh

Chương 28

Trước Sau

break

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng Thẩm gia, Nhiên Miên đã ngả đầu vào vai Thẩm Mặc Dực, mắt lim dim vì mệt cả ngày.

Khinh Miêu quay sang nhìn cảnh đó, tim mềm như kem tan.

Cô khẽ nói:

“Hôm nay con mệt rồi.”

Thẩm Mặc Dực cúi xuống thơm lên mái tóc bé:

“Ba biết. Lần đầu đi học, con gái ba giỏi lắm.”

Nhiên Miên dụi mặt vào cổ anh, giọng nhỏ xíu:

“Ba ôm…”

“Ba đang ôm đây.”

Anh bế bé xuống xe, động tác nhẹ đến mức như sợ làm con thức giấc. Khinh Miêu đi cạnh, tay anh vô thức vòng lại phía sau lưng cô, kéo cô sát vào mình khi lên bậc thềm.

Cứ như chỉ cần không chạm vào, anh sẽ… không yên. Quản gia Châu nhìn cảnh ba người bước vào, mỉm cười hiền:

“Phu nhân, thiếu gia nhỏ về rồi ạ?”

Khinh Miêu đáp nhẹ:

“Hôm nay đi nhà trẻ lần đầu, con mệt rồi.”

Quản gia nhỏ giọng hỏi Thẩm Mặc Dực:

“Thiếu gia buổi sáng có xem camera không ạ?”

Thẩm Mặc Dực hắng giọng:

“…Không có.”

Khinh Miêu liếc anh:

“Anh xem cả ngày.”

Quản gia vội cúi đầu để giấu nụ cười. Thẩm Mặc Dực đặt Nhiên Miên lên giường lớn của hai vợ chồng, kéo chăn mỏng đắp lên người bé.

Nhiên Miên theo thói quen đưa tay tìm mẹ.

Khinh Miêu ngồi xuống cạnh giường, nắm bàn tay nhỏ xíu ấy, giọng dịu đến mức trái tim cũng muốn tan:

“Ngủ đi con.”

Bé ậm ừ, mí mắt dần khép lại.

Thẩm Mặc Dực đứng cạnh Khinh Miêu, nhìn cảnh hai mẹ con yên tĩnh mà lòng anh như bị khóa lại bởi một cảm xúc rất sâu.

Cô khẽ quay sang:

“Sao anh nhìn dữ vậy?”

Anh đáp thẳng thắn:

“Đẹp.”

Khinh Miêu đỏ nhẹ:

“Cái gì đẹp?”

“Cảnh hai mẹ con anh.”

Cô bật cười nhỏ, tay anh đặt lên vai cô, nhẹ nhưng vững chắc. 

Khinh Miêu đứng dậy định rời khỏi giường thì Thẩm Mặc Dực đưa tay giữ cổ tay cô lại.

Cô quay đầu:

“Hửm?”

Anh cúi sát hơn, giọng thấp mà trầm ấm:

“Em mệt không?”

“Không… chỉ hơi buồn cười vì hôm nay anh lo cho Nhiên Miên còn hơn em lo.”

Thẩm Mặc Dực nheo mắt:

“Con gái anh mà.”

Khinh Miêu ghé sát tai anh, thì thầm:

“Cả vợ anh nữa.”

Ánh mắt anh đổi sắc, nhưng không phải vì căng thẳng—

mà vì ấm áp đến mức không che giấu được.

“Ừ.”

Anh kéo cô vào lòng ôm nhẹ từ phía sau.

“Cả hai.”

Hơi thở của anh phả vào cổ cô, mềm, sâu, khiến Khinh Miêu ngẩng mặt lên nhìn anh.

“Anh định ôm em đến bao giờ?”

Thẩm Mặc Dực tựa cằm lên vai cô:

“Đến khi em nói ‘đủ rồi’.”

Khinh Miêu bật cười khẽ:

“Vậy anh cứ ôm cả đời đi.”

Anh im lặng vài giây rồi siết cô vào lòng hơn:

“Anh cũng định vậy.” Khinh Miêu nằm xuống một bên, Thẩm Mặc Dực nằm bên kia, Nhiên Miên ở giữa.

Bé ngủ say, hơi thở đều, hai tay nhỏ ôm gấu bông nhưng chân lại đặt lên người ba.

Thẩm Mặc Dực nằm im, không dám nhúc nhích, sợ làm con thức.

Khinh Miêu nghiêng đầu nhìn anh, thì thầm:

“Anh ngủ đi.”

Anh nhìn cô, ánh mắt rất mềm:

“Khi hai mẹ con ở trong tầm tay anh… anh ngủ dễ lắm.”

Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh:

“Vậy ngủ đi.”

Anh nắm lấy tay cô, giữ trong lòng bàn tay mình.

“Ngủ cùng anh.”

“Ừ.”

Đèn tắt.

Trong phòng chỉ còn hơi thở của ba người đan vào nhau.

Một gia đình nhỏ.

Một tình yêu lớn.

Và sự bình yên mà cả hai từng không dám mơ tới. (Nơi cả nhà ba người đều… không muốn rời giường)

Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường lớn nơi ba người vẫn còn ngủ say.

Khinh Miêu là người tỉnh trước.

Cô mở mắt, trước mặt là cảnh quen thuộc đến muốn cười:

Nhiên Miên nằm xoay ngang, đầu gối lên bụng ba, còn chân thì vắt qua eo mẹ.

Gấu bông nằm dưới đất từ lúc nào.

Thẩm Mặc Dực nằm ngửa, tay trái ôm con gái, tay phải vẫn nắm tay Khinh Miêu như thể trong đêm sợ cô biến mất.

Khinh Miêu khẽ nhích người.

Tay anh lập tức siết lại.

Cô bật cười nhỏ:

“Anh dậy chưa?”

Thẩm Mặc Dực nhíu mày, mắt vẫn nhắm:

“Rồi.”

“Anh có mở mắt không?”

“…Chưa muốn.”

Khinh Miêu chạm nhẹ vào vai anh.

Thẩm Mặc Dực mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng, trầm ấm như đêm qua vẫn chưa tan.

“Buổi sáng tốt lành.”

Anh nói khẽ, giọng đầy từ tính.

Khinh Miêu đỏ mặt nhẹ vô thức.

“Anh… đừng nhìn em như vậy.”

“Như thế nào?”

Anh nghiêng đầu, nhìn cô gần đến mức mũi hai người gần chạm nhau.

“Anh nhìn vợ anh thì có gì sai?”

Khinh Miêu giật nhẹ tay khỏi tay anh… nhưng bị anh giữ chặt hơn.

Chân Nhiên Miên lúc đó đạp một cái vào ngực anh.

Thẩm Mặc Dực:

“…”

Khinh Miêu che miệng cười.

Anh xoa đầu con gái, thì thầm:

“Cục cưng, không cần bảo vệ mẹ khỏi ba mọi lúc đâu.”

Cô bật cười lớn hơn:

“Đó là nghiệp của anh.” Nhiên Miên xoay người, dụi mắt, rồi bập bẹ:

“Ma…maaaa…”

Khinh Miêu bế con vào lòng:

“Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ.”

Nhiên Miên cười, ôm cổ mẹ thật chặt.

Thẩm Mặc Dực lập tức nhíu mày.

Anh đưa tay giơ ra:

“Con gái, ôm ba.”

Bé nhìn ba một giây —

Rồi ôm mẹ chặt hơn.

Thẩm Mặc Dực:

“…Em dạy nó như vậy đúng không?”

Khinh Miêu cố nín cười:

“Em có làm gì đâu.”

Anh nhìn con gái, giọng nghiêm túc đến buồn cười:

“Miên Miên, con ôm mẹ nhiều quá, ba không vui.”

Nhiên Miên lắc đầu, ôm mẹ như ôm cả thế giới.

Khinh Miêu dụi đầu vào vai con, cười đến sáng bừng cả phòng. Khinh Miêu đặt Nhiên Miên xuống, đứng dậy:

“Mẹ đi đánh răng nha, hai ba con ở đây đợi.”

Cô vừa bước xuống giường, Thẩm Mặc Dực đã kéo cổ tay cô lại:

“Đi đâu?”

“Đi chuẩn bị buổi sáng.”

“Không có em, hai ba con anh không sống nổi.”

Khinh Miêu chống hông:

“Thẩm Mặc Dực, em mới rời giường có hai giây.”

Anh nhích tới, kéo cô ngồi lại bên cạnh.

Giọng anh trầm và chậm:

“Em để anh ôm thêm chút.”

Nhiên Miên lập tức bò lên người ba, chiếm chỗ.

Khinh Miêu bật cười đến đỏ mặt:

“Anh thấy chưa, con nó chiếm em trước anh luôn.”

Thẩm Mặc Dực nhắm mắt thở dài:

“Anh nghĩ có âm mưu.”

“Âm mưu gì?”

“Con gái anh cố tình.”

Khinh Miêu véo eo anh một cái:

“Anh ghen với con nít vừa thôi.”

“Đó không phải ghen.”

Anh nắm tay cô, đặt lên ngực mình.

“Đó là phản ứng tự nhiên.”

Khinh Miêu bật cười:

“Anh đang nghiêm túc lắm đúng không?”

“Rất.” Cả nhà ba người xuống phòng ăn.

Khinh Miêu bế Nhiên Miên đặt lên ghế trẻ con.

Thẩm Mặc Dực kéo ghế sát bên cạnh Khinh Miêu, gần đến mức vai chạm vai.

Khinh Miêu nhìn anh:

“Anh ngồi xa chút đi.”

“Không.”

“Anh ngồi sát quá.”

“Anh muốn.”

Khinh Miêu vừa lấy thức ăn cho con vừa cười:

“Anh dính em như cái tem ấy.”

Thẩm Mặc Dực nghiêng đầu, cong khoé môi:

“Tem thì phải dán lên đúng chỗ.”

Cô đỏ mặt ngay tức khắc.

Quản gia Châu cúi đầu để giấu nụ cười. Khi Khinh Miêu chơi với Nhiên Miên ở sofa, Thẩm Mặc Dực từ phòng làm việc bước ra, trên tay cầm một hộp nhỏ màu trắng.

Khinh Miêu ngẩng lên:

“Gì vậy anh?”

Anh ngồi xuống cạnh cô, mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ xinh, gắn đá hồng.

“Đây là gì?”

“Quà cho em.”

Anh cầm tay Khinh Miêu, nhẹ nhàng đeo vào cho cô.

“Để kỷ niệm ngày đầu tiên con gái chúng ta đi học.”

Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh:

“Anh chuẩn bị từ bao giờ?”

“Từ tối qua.”

Khinh Miêu bất ngờ đến mức tim thắt lại:

“Thẩm Mặc Dực…”

Anh nhìn cô, giọng thật ấm:

“Gia đình mình… anh muốn lưu lại mọi khoảnh khắc.”

Nhiên Miên bò lên đùi ba, chạm vào vòng của mẹ, thích thú:

“Đẹp!”

Thẩm Mặc Dực xoa đầu con:

“Đẹp như mẹ con vậy.”

Khinh Miêu đỏ mặt, cúi đầu cười hạnh phúc.

Căn phòng chìm trong ánh nắng nhẹ, đầy tiếng cười của ba người.

Một buổi sáng bình yên —

đủ để thấy rằng hạnh phúc có thật, và họ đang sống trong chính nó. Buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng ngả vàng qua khung cửa lớn của dinh thự, Khinh Miêu đứng ở ban công, tay vuốt mái tóc Nhiên Miên đang nằm trong lòng mẹ ngủ say sau khi chơi cả buổi sáng.

Cô nhìn xuống khu vườn rộng, nơi gió thổi nhẹ qua những luống hoa hồng mà Thẩm Mặc Dực đã tự tay trồng cho cô vào mùa trước.

Từng đó thôi đã đủ làm lòng cô mềm lại.

Từ phía sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

Thẩm Mặc Dực khoác áo sơ mi tối màu, tay vẫn dính chút bụi giấy tờ sau khi xử lý công việc.

Nhưng ánh mắt anh thì chỉ dừng lại nơi Khinh Miêu và con gái.

Anh bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô.

“Mệt không?”

Giọng anh khẽ, trầm, mà như chứa cả thế giới dịu dàng dành cho cô.

Khinh Miêu lắc đầu:

“Không. Em đang thấy rất hạnh phúc.”

Anh nhìn gương mặt cô nghiêng dưới ánh chiều, đôi mi dài rung nhẹ như cánh bướm.

Tim anh chùng xuống theo cách quen thuộc — cảm giác mà từ ngày có cô, anh chưa bao giờ ngừng trải qua.

“Miên Miêu.”

Anh gọi tên cô rất chậm.

“Hửm?”

Thẩm Mặc Dực siết nhẹ eo cô, kéo cô tựa vào lòng anh hơn nữa.

“Cảm ơn vì đã bước vào đời anh.”

Anh nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc.

Khinh Miêu khựng lại, tim bất giác run lên một nhịp.

“Cảm ơn vì đã cho anh một gia đình.

Cho anh cơ hội thương, trân trọng… và sống đúng nghĩa.”

Cô không đáp.

Chỉ quay đầu lại, dựa trán vào ngực anh.

“Em cũng vậy.”

Khinh Miêu thì thầm.

“Anh và Miên Miên… là tất cả của em.”

Thẩm Mặc Dực ôm cô chặt hơn, hít sâu hương thơm quen thuộc như thể muốn khắc ghi từng chút vào xương tủy.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Em có muốn… sau này Miên Miên có thêm em bé để chơi cùng không?”

Khinh Miêu đỏ lựng tai:

“Anh lại nói gì vậy…”

Thẩm Mặc Dực cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ môi lên tóc cô:

“Gia đình mình… càng đông càng vui.”

Cô đẩy nhẹ anh:

“Để tính sau…”

Anh chỉ siết tay cô hơn, ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp lẫn khao khát bảo vệ:

“Miên Miêu… em muốn bao nhiêu, anh cũng cho em được.”

Gió thổi qua, mang theo hương hoa hồng dịu nhẹ.

Nhiên Miên trong lòng mẹ cựa mình, rồi quay sang ôm lấy tay Khinh Miêu thật chặt.

Khinh Miêu cúi hôn lên trán bé.

Thẩm Mặc Dực nhìn cảnh hai mẹ con, ánh mắt như mềm thành nước.

Trong khoảnh khắc ấy, Khinh Miêu hiểu rằng cuộc đời mình đã rẽ sang hướng mà cô chẳng thể mơ đẹp hơn — bên cạnh người đàn ông trầm lặng, si tình, có chút bá đạo nhưng lại đặt gia đình lên trên tất cả.

Và Thẩm Mặc Dực cũng hiểu:

Chuyện đời anh, từ lúc có Khinh Miêu và Nhiên Miên, đã hoàn toàn thay đổi.

Từ cô độc sang ấm áp.

Từ lạnh lùng sang tràn đầy yêu thương.

Từ một người đàn ông mất niềm tin, trở thành người chồng – người cha – người đàn ông chỉ muốn ôm trọn hai người quan trọng nhất vào lòng. Trước lúc hoàng hôn tắt, Khinh Miêu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cong cong mỉm cười:

“Thẩm Mặc Dực… chúng ta sẽ như thế này mãi chứ?”

Anh khẽ hôn lên trán cô, thật nhẹ mà sâu:

“Không phải ‘sẽ’.

Là ‘đã’.”

Khinh Miêu khẽ hỏi:

“Đã gì?”

“Đã là…

mãi mãi.”

Cô ngả đầu vào vai anh, Nhiên Miên ngủ yên trong lòng mẹ.

Cả ba đứng cạnh nhau trước ánh chiều vàng.

Một gia đình.

Một cái kết.

Và một khởi đầu mới — ấm áp, đầy hi vọng, và đẹp như giấc mơ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc