Golden à, đây là giống chó mà Lương An thích nhất. Từ ảnh đại diện Wechat đến ảnh màn hình điện thoại của cô ta đều là hình một con Golden đang nổi tiếng trên mạng. Vì Lương An ở nước ngoài thuê chung nhà với bạn học nên không thể nuôi chó, thế là cô ta vẫn luôn "nuôi" chó trên Weibo.
Không biết con Golden thông minh này có thể đọc hiểu nội tâm của Liễu Y Nam hay không, cô rất muốn chào nó một câu: "Hi, tao là mẹ kế của mày đây."
Tuy nhiên, Liễu Y Nam vẫn không thể thuyết phục bản thân nhiệt tình đối đãi với con Golden này, cô chỉ thoáng sờ sờ đầu nó, coi như là một lời chào hỏi.
"Đây là thẻ ra vào ở dưới sảnh, mật mã cửa là 120628, lát nữa anh giúp em lưu dấu vân tay vào." Lộ Thịnh cẩn thận dặn dò cô: "Mỗi ngày em giúp anh cho nó ăn ba lần, em chỉ cần chuẩn bị bữa trưa cho nó thôi. Buổi tối dắt nó đi dạo một lần là được, nó rất dễ chăm sóc."
"Ừ." Liễu Y Nam ngoan ngoãn đáp.
"Mỗi ngày nhớ gửi một đoạn video của nó cho anh."
Liễu Y Nam ngước mắt nhìn anh một cái, rồi lại gật đầu, thầm nghĩ, ra là làm mẹ kế cũng không dễ dàng gì.
"Em muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Liễu Y Nam hỏi anh, đánh trống lảng.
"Ở bên đó." Lộ Thịnh chỉ tay về phía nhà vệ sinh.
Thấy Liễu Y Nam đặt túi xuống và đi vào nhà vệ sinh, anh liền ngồi xổm xuống, xoa đầu con Golden, dịu dàng nói: "Mày thích cô ấy lắm đúng không? Vậy thì sau này phải đối xử tốt với cô ấy đấy, cô ấy là mẹ của mày, đừng có mà bắt nạt cô ấy, biết chưa?"
Liễu Y Nam vừa bước ra từ trong nhà vệ sinh, Lộ Thịnh đã đưa cho cô một chai nước: "Điện thoại em reo kìa."
"Ồ." Liễu Y Nam nhận lấy chai nước, rồi lục tìm điện thoại trong túi xách.
Cô lấy điện thoại ra xem, thì ra là Tiêu Mộ Hòa gọi. Liễu Y Nam do dự một chút, rồi vẫn quyết định gọi lại cho anh ta. Cô dùng vai và tai kẹp lấy điện thoại, tay thì bận rộn vặn nắp chai nước. Không biết có phải ngay cả nước trong nhà Lộ Thịnh cũng không công nhận cô là nữ chủ nhân hay không, mà cô vặn mãi vẫn không mở ra được.
Lộ Thịnh rất tự nhiên mà lấy chai nước từ tay cô, sau khi vặn ra rồi lại đưa cho cô. Liễu Y Nam một tay cầm điện thoại, một tay nhận lấy chai nước: "Cảm ơn."
"Sao thế, sao người anh em lại khách sáo với anh vậy?" Tiêu Mộ Hòa ở đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy cô nói cảm ơn, liền trêu chọc.
"Tìm em có việc gì không?" Liễu Y Nam uống một ngụm nước, hỏi.
"Anh đang ở sân bay chuẩn bị bay sang Mỹ, gọi hỏi xem em có muốn mua gì không? Anh gửi tin nhắn Wechat cho em mà không thấy em trả lời."
"Lát nữa em trả lời anh trên Wechat nhé." Liễu Y Nam liếc nhìn Lộ Thịnh một cái, thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại khách sáo như vậy.
"Người anh em, em đang làm gì vậy?" Tiêu Mộ Hòa cảm thấy giọng điệu của cô có chút kỳ lạ.
"Gâu gâu." Con Golden đột nhiên kêu lên hai tiếng.
"Stop!" Lộ Thịnh ra lệnh cho nó im lặng.
Liễu Y Nam quay đầu nhìn một người một chó kia, Golden phát hiện ra cô đang nhìn nó, liền lập tức chạy tới quấn quýt bên cô.
"Ai đang ở cạnh em vậy?" Tiêu Mộ Hòa rõ ràng đã nghe thấy tất cả.
"Em đang..." Liễu Y Nam ngập ngừng một chút, rồi quyết định ăn ngay nói thật: "Em đang ở nhà Lộ Thịnh."