Bà ngoại của Liễu Y Nam, ông bà ngoại của Lộ Thịnh, ông nội của Tiêu Mộ Hòa, và ông ngoại của Lương An, năm vị lão nhân gia này đều là công nhân viên chức của bệnh viện nhân dân số một trực thuộc đại học Tư Thành. Bởi vậy, bốn người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau trong khu bệnh viện.
Ba mẹ của Lộ Thịnh quanh năm làm việc ở nước ngoài, nên từ nhỏ anh đã do ông bà ngoại nuôi lớn. Sau khi ông ngoại anh qua đời vì bệnh vào năm anh mười tuổi, bà ngoại lại không muốn ra nước ngoài, thế là Lộ Thịnh tiếp tục ở cùng bà trong khu tập thể của bệnh viện, cho đến khi tốt nghiệp đại học anh mới ra nước ngoài để học chuyên sâu.
Ông ngoại của Liễu Y Nam lại là em ruột của bà nội Lương An, mặc dù có mối quan hệ thân thích này, nhưng Liễu Y Nam và Lương An lại không hề thân thiết.
Lương An lớn hơn Liễu Y Nam sáu tuổi, từ nhỏ đến lớn luôn là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Nếu như Liễu Y Nam thi được 98 điểm mà vui vẻ đến mấy ngày không ngủ được, thì Lương An thi được 98 điểm sẽ khóc đến mất ngủ mấy ngày liền.
Từ nhỏ, điều Liễu Y Nam nghe được nhiều nhất chính là: "Con nhìn Lương An mà xem, học hỏi nó đi."
Còn một nguyên nhân nữa khiến Lương An được mọi người thương xót, đó là vì ba của Lương An đã qua đời vì bệnh vào năm cô bé tám tuổi. Khi đó, Liễu Y Nam mới chỉ hai tuổi, cô không hề có chút ấn tượng nào về ông cậu họ này.
Thế nhưng, kể từ khi Liễu Y Nam bắt đầu có ký ức, cô đã được dạy rằng cuộc sống của Lương An không hề dễ dàng, Lương An quá ưu tú, Lương An quá đáng thương, vân vân và mây mây.
Liễu Y Nam quả thật cũng đã từng xem Lương An là một người chị ưu tú, chỉ là cô không ngờ rằng, vào một ngày nọ, khi Liễu Y Nam còn đang thầm mến Lộ Thịnh, Lương An đã nói cho cô biết rằng Lộ Thịnh ra nước ngoài là vì cô ta.
Lời nói đó của Lương An đã hoàn toàn bóp chết mối tình thầm kín vừa chớm nở trong lòng Liễu Y Nam.
Lộ Thịnh, Lương An, tên của hai người đều lấy họ của ba mẹ, ngay cả cái tên cũng xứng đôi đến vậy.
Chặng đường hơn 20 phút trôi qua trong khi Liễu Y Nam đang chìm đắm trong những hồi ức. Hai người nhanh chóng lấy giấy chứng nhận xong. Lúc bước ra khỏi cục dân chính, trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy hôn thú đỏ chót, người không biết mà nhìn vẻ mặt của bọn họ, chắc còn tưởng hai người vừa cầm giấy chứng nhận ly hôn ấy chứ.
"Hai ngày nữa anh phải ra nước ngoài một chuyến, trong nhà có chút việc, chắc phải làm phiền em rồi." Sau khi lên xe, Lộ Thịnh mới nói với Liễu Y Nam.
"Ừ." Liễu Y Nam gật gật đầu, đáp lời.
Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của hai người trong ngày hôm nay. Có lẽ cũng đã hơn ba tháng rồi, số lần họ nói chuyện với nhau cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Lộ Thịnh lái xe đưa cô về nhà.
"Nhà ở trong nước anh mua từ khi nào vậy?" Liễu Y Nam tò mò hỏi anh.
"Mua được hơn một năm rồi, cũng đã sửa xong, nhưng vẫn đang chờ bay hết mùi sơn thôi."
Liễu Y Nam gật gật đầu, trong lòng cười khổ một tiếng. Khu vực đắt đỏ nhất Tư Thành, khu dân cư đứng đầu trong bảng xếp hạng giá nhà. Cô không biết căn nhà này có biết nó đã thay đổi nữ chủ nhân hay chưa.
Vừa mở cửa xe, một con Golden lông vàng óng ả đã chạy tới, bắt đầu cọ cọ vào người Lộ Thịnh, sau khi cọ xong lại chạy vòng quanh người Liễu Y Nam ở bên cạnh.