Đầu dây bên kia im lặng một hồi, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng loa thông báo. Một lúc sau, Tiêu Mộ Hòa mới lên tiếng: "Anh chuẩn bị lên máy bay rồi người anh em, hôm nào mình nói chuyện tiếp nhé."
Vừa nãy còn nói muốn mua đồ cho cô, giờ lại bảo chuẩn bị lên máy bay, Tiêu Mộ Hòa cũng biết cái cớ của mình không được thuyết phục cho lắm.
"Liễu Y Nam." Lộ Thịnh gọi cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Hửm?"
Lộ Thịnh không nói gì, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy.
Sau một hồi lâu, anh mới chậm rãi mở miệng: "Khi nào em chuyển đến?"
"Buổi chiều em về nhà thu dọn hành lý, rồi qua..."
Lời của Liễu Y Nam còn chưa nói hết đã bị anh cắt ngang: "Được, vậy tối nay em chuyển đến nhé."
"..."
"Đây là chìa khóa xe của anh, khi anh không có ở đây em có thể lái nó."
"Em có xe mà, em lái xe của em là được, xe của anh đắt quá, em không dám lái đâu." Liễu Y Nam xua xua tay từ chối.
"Nó chỉ chịu ngồi xe của anh thôi." Lộ Thịnh ý chỉ con chó đang quấn quýt bên chân cô.
"... Bây giờ dắt chó đi dạo cũng phải lái xe sao?" Liễu Y Nam hỏi, có chút khó hiểu.
"Mấy ngày nữa, dù sao cũng phải đưa nó đi tắm rửa, tỉa lông chứ?" Lộ Thịnh lấy điện thoại ra ȶᏂασ tác một hồi, rồi nói: "Nó chỉ tắm rửa ở chỗ này thôi, anh gửi địa chỉ cho em qua Wechat nhé."
"Anh..." Liễu Y Nam suy nghĩ một chút, rồi đề nghị: "Hay là mình tìm Lương An đi? Chẳng phải chị ấy thích Golden nhất sao?"
"Liễu Y Nam." Lộ Thịnh nghiêm giọng gọi cô: "Đây là chuyện trong nhà của chúng ta."
"Ồ." Liễu Y Nam thấy sắc mặt anh có chút khó coi, liền im lặng.
Quả nhiên, trước mặt anh, Lương An vẫn là một điều cấm kỵ. Tuy nhiên, Liễu Y Nam cũng rất muốn biết rốt cuộc giữa anh và Lương An đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì năm đó anh cũng ra nước ngoài vì Lương An, lại còn nuôi giống chó mà Lương An thích nhất, rồi sớm về nước mua nhà tân hôn. Có lẽ là anh đã yêu Lương An đến chết mất rồi.
Hai người lại chìm vào im lặng. Một lát sau, Lộ Thịnh bưng một hộp đào từ phòng bếp ra, hỏi cô: "Ăn đào không?"
Đào mật, là loại trái cây mà Liễu Y Nam thích nhất trên đời này, à không, đương nhiên, nó chỉ là một trong số những thứ cô thích nhất thôi.
Lộ Thịnh mở hộp ra, từng trái đào cực lớn, lớp lông mềm mại, màu hồng hồng vàng vàng xen lẫn, tỏa ra một mùi thơm đặc trưng, quyến rũ.
Liễu Y Nam nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn anh: "Ăn một trái."
Lộ Thịnh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tự chọn. Ngón cái và ngón trỏ của Liễu Y Nam nhẹ nhàng chạm vào từng quả đào, chọn lấy quả mềm nhất rồi cầm trong tay, sau đó liền bật dậy khỏi ghế sofa, chạy chậm vào phòng bếp.
Nước của đào mật rất dễ gây khó chịu, vì nó sẽ dính đầy cả tay, thậm chí còn chảy xuống theo cổ tay. Liễu Y Nam cảm thấy mình ăn vô cùng khổ sở, nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Đầu tháng mười rồi mà vẫn còn có thể ăn đào, một trái thì làm sao mà đủ chứ? Cô cảm thấy mình có thể ăn hết cả hộp này ấy chứ.
"Còn muốn ăn nữa không?" Lộ Thịnh hỏi cô, ánh mắt dịu dàng.
Liễu Y Nam gật gật đầu, giống như một đứa trẻ vừa được ăn một miếng kem ngon lành, liền không kịp chờ đợi mà muốn ăn miếng thứ hai.
"Vậy thì tối nay chuyển đến sớm một chút." Lộ Thịnh nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Liễu Y Nam không nhìn thấy, nhưng khóe miệng của anh lúc này đang nở một nụ cười đầy ý vị.