Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 9

Trước Sau

break

Cố Tiểu Thất đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, cô nhíu mày, trở mình ngủ tiếp!

“Cố Tiểu Thất, mày ra đây cho tao! Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi phải không! Dám đánh cả chị mày! Mày còn chút lương tâm nào không hả!”

Giang Mai nhìn thấy mắt cá chân của cô con gái thứ hai mà bà ta cưng chiều nhất sưng vù một cục lớn, lập tức quên sạch lời dặn của Cố Vệ Quốc, vội vàng đi tìm Cố Tiểu Thất tính sổ.

Gõ cửa hồi lâu vẫn không có ai mở!

Giang Mai càng ra sức đập mạnh vào cánh cửa gỗ ọp ẹp lung lay sắp đổ!

Cố Tiểu Thất đang ngủ say sưa thì bị tiếng đập cửa đánh thức, cô lập tức giận sôi máu, lao xuống giường mở toang cửa ra. Giang Mai không chú ý nên đập tay vào khoảng không!

“Cái đồ vô ơn bạc nghĩa này! Ai cho phép mày khóa cửa? Mày muốn làm loạn phải không! Cái nhà này thành của mày rồi sao?! Lập tức đi xin lỗi Uyển Uyển ngay, nếu nó không tha thứ cho mày thì tao xử chết mày!”

Sự thiên vị của Giang Mai quá mức rõ ràng!

Cố Uyển vừa nghe thấy mẹ chống lưng cho mình, lập tức vênh mặt lên!

Tuy mắt cá chân vẫn còn đau, nhưng nghĩ đến việc lát nữa có thể dạy dỗ Cố Tiểu Thất một trận ra trò, cô ta lại thấy hả hê!

Tâm trạng cô ta khá hơn hẳn. Hôm nay tỏ tình với Lưu Nguyên Khải bị từ chối nên đang bực bội trong người, vừa hay lấy Cố Tiểu Thất ra để trút giận!

Cố Uyển ngồi trên ghế sô pha khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu đắc ý chờ Cố Tiểu Thất đi tới.

Cố Tiểu Thất cau mày đi đến trước mặt Cố Uyển, giáng thẳng hai cái tát "bốp bốp", âm thanh vang lên chát chúa, đánh cho mặt Cố Uyển lệch hẳn sang một bên!

Cố Uyển nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người ra vài giây rồi gào khóc như lợn bị chọc tiết!

Lúc này Giang Mai mới hoàn hồn, bà ta lao về phía Cố Tiểu Thất định xử lý cô!

Cố Tiểu Thất linh hoạt né tránh, cô lật tung bàn ghế, đập vỡ đài radio, đi đến đâu là đập phá tan hoang đến đó!

Giang Mai sợ đến mức không dám manh động, chỉ sợ Cố Tiểu Thất đập luôn cả cái tivi!

Đó là món đồ quý giá, nếu bị đập vỡ chắc bà ta đau lòng đến nhỏ máu, có khi ngất xỉu ngay tại chỗ mất!

“Tôi ở nhà mình mà cũng không được khóa cửa, được thôi! Đã ghét bỏ tôi như vậy thì tôi đi cho khuất mắt! Để Cố Uyển đi giúp anh cả giải quyết rắc rối đi!” Cố Tiểu Thất nói.

“Sao tao có thể để Uyển Uyển vào cái hang sói đó...” Giang Mai buột miệng phản bác theo bản năng, nhất thời không kìm lại được!

Quả thực hôm nay Cố Tiểu Thất rất kỳ lạ, bà ta cứ cảm thấy cô không giống mọi ngày!

Cố Tiểu Thất cười khẩy: “Hóa ra mẹ cũng biết đó là hang sói à! Cố Uyển không thể xuống nông thôn nên tôi phải đi thay, anh cả gây chuyện Cố Uyển không thể đi nên tôi phải đi thế mạng! Sao hả, Cố Tiểu Thất này không phải con ruột của mẹ chắc?”

Câu nói này khiến Giang Mai toát mồ hôi lạnh: “Mày nói cái gì thế, vừa rồi mẹ giận quá mất khôn thôi, sao mày lại không phải con gái mẹ được chứ!”

Giang Mai chột dạ, giọng điệu cũng dịu xuống hẳn. Đây đã là lần thứ hai Cố Tiểu Thất nói câu này rồi!!!

“Ồ? Vậy chắc tôi phải ra ngoài kể cho mọi người nghe xem mẹ đối xử với con ruột thế nào! Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi! Nếu bố mẹ không muốn để thiên hạ biết những chuyện hay ho mà nhà mình đã làm, thì hai ngày tới đừng có chọc vào tôi!”

Nói xong, Cố Tiểu Thất đóng sầm cửa lại cái "rầm", khóa trái rồi chui tọt vào không gian.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương