Vòng eo thon thả, bờ mông cong vút, bộ ngực đầy đặn, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp kia còn vô cùng trắng trẻo!
Đây là điều cô ta hận nhất, hận không thể rạch nát khuôn mặt này của Cố Tiểu Thất!
Lúc này các hộ trong khu tập thể đều đang nấu cơm, nghe thấy Cố Tiểu Thất châm chọc mình trước mặt nhiều người như vậy, cô ta tức đến mức sắp phát điên rồi!
Cố Tiểu Thất chẳng thèm để ý đến cô ta, cứ để cho cô ta tạm thời sống những ngày hạnh phúc thêm hai hôm nữa!
"Cố Tiểu Thất! Mày muốn chết hả?"
"Cố Tiểu Thất, mày quay lại đây cho tao, mày kéo tao dậy! Cố Tiểu Thất! Mày chết chắc rồi! A, chân của tao!"
Mặc kệ Cố Uyển la hét trong cơn tức tối, Cố Tiểu Thất cứ thế đi về nhà.
"Ô kìa, tao còn tưởng mày chết ở bên ngoài rồi chứ! Chẳng phải chỉ là băng bó một chút thôi sao! Tao thấy mày cố ý về muộn để trốn việc không muốn nấu cơm chứ gì! Cơm thì không nấu, quần áo cũng không giặt! Chẳng phải tao đã bảo mày về sớm một chút sao? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi! Lời mẹ mày nói mày cũng không nghe nữa!" Giang Mai nói với giọng điệu quái gở.
“Không xử lý cẩn thận rồi để lại sẹo thì sao! Còn giúp anh cả thế nào được? Bác sĩ bảo con bị chấn động não, hai ngày nay cần nghỉ ngơi nhiều, nếu không vết thương rất dễ nứt ra, đến lúc đó sẽ chảy máu nhiều hơn đấy!” Cố Tiểu Thất bực bội bịa chuyện.
Lúc này, Cố Tiểu Thất tháo chiếc khăn trên đầu xuống, để lộ cái đầu quấn một vòng băng gạc, trông cũng có vẻ khá nghiêm trọng.
“Chấn cái gì mà động? Tao không quan tâm mày chấn hay động! Tao thấy mày là lẳng lơ thì có! Ngày mai bắt buộc phải đi cùng tao đến nhà chủ nhiệm Phạm, nếu mày dám làm hỏng việc của anh mày, để xem tao dạy dỗ mày thế nào!”
Giang Mai nhìn Cố Tiểu Thất quấn băng gạc đầy đầu, bà ta nhíu mày, với cái bộ dạng hiện giờ thì liệu chủ nhiệm Phạm có ưng mắt không đây!
“Được thôi! Cùng lắm thì cá chết lưới rách! Mạng con sắp mất rồi mà mẹ cứ vội vàng đẩy con vào hố lửa như vậy! Ngày mai con muốn nghỉ ngơi! Không đi đâu hết! Nếu mẹ không để con yên thân thì cả nhà cũng đừng hòng sống yên ổn!”
Cố Vệ Quốc trừng mắt nhìn Giang Mai, rồi quay sang nhìn Cố Tiểu Thất với vẻ mặt có vẻ hiền từ, ông ta nói: “Tiểu Thất à! Đừng giận nữa! Con đừng trách mẹ con! Bà ấy cũng chỉ vì cái nhà này thôi! Cũng là để con có cơ hội quay về thành phố! Anh cả con cũng sẽ nhớ ơn con! Đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao!
Ba ngày nữa là con phải xuống nông thôn rồi! Vậy quyết định ngày kia đi! Vết thương trên đầu đúng là cần nghỉ ngơi tử tế! Con yên tâm! Bố làm chủ! Cứ quyết định là ngày kia! Bố biết con là đứa trẻ hiểu chuyện mà! Đi đi! Về phòng nghỉ ngơi đi!”
Cố Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Cố Vệ Quốc, cô không nói gì mà đi thẳng về phía căn phòng nhỏ trong phòng khách.
Vào trong, Cố Tiểu Thất liền khóa trái cửa lại. Căn phòng rất nhỏ, dưới đất vẫn còn chăn đệm của cô. Cố Tiểu Thất đi đến bên giường, ném chăn đệm của Cố Uyển xuống đất rồi trải chăn của mình lên, sau đó nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.
Mắt cá chân Cố Uyển sưng đỏ, cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hàng xóm xung quanh. Những người hàng xóm vốn đã chướng mắt cái vẻ giả tạo của Cố Uyển từ lâu, nên ai nấy đều lo việc của mình, hoàn toàn phớt lờ cô ta!
Cố Uyển uất ức, cố nén cơn đau ở mắt cá chân để khó nhọc leo lên lầu.