Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 7

Trước Sau

break

Đó là vật ở trong một chiếc túi mà Cố Vệ Quốc nhặt được trong một lần tan làm, lúc ấy ngoại trừ chiếc đồng hồ bỏ túi này, bên trong còn có ba nghìn đồng.

Cố Vệ Quốc nhìn thấy nhiều tiền như vậy thì động lòng, thấy xung quanh không có ai nhìn thấy liền nhét vào trong ngực áo giấu kỹ mang về nhà.

Buổi tối lúc dậy đi vệ sinh, Cố Tiểu Thất tình cờ nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ giấu đồ vào trong khe hở trên tường.

Thật ra chiếc túi đó là do xưởng trưởng làm mất, báo án cũng không tìm được, mãi cho đến khi nhìn thấy đồng hồ bỏ túi trên người chủ nhiệm phân xưởng kia mới âm thầm báo công an bắt ông ta lại.

Chủ nhiệm phân xưởng thú nhận tất cả, khai ra Cố Vệ Quốc, nhưng lại không có chứng cứ. Cố Vệ Quốc duy trì hình tượng thật thà an phận khá tốt, mọi người đều chỉ cho rằng ông ta đang cắn càn người vô tội.

Cuối cùng Cố Vệ Quốc còn gặp may mắn, trong cái rủi có cái may ngồi lên vị trí chủ nhiệm, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Cố Tiểu Thất đi thẳng đến phía sau xưởng nước tương rồi tiến vào không gian, di chuyển "màn hình" nhìn thấy văn phòng xưởng trưởng, thần không biết quỷ không hay đặt một lá thư tố cáo vừa viết xong trong không gian lên bàn, sau đó liền tiến vào không gian rời đi.

Trong thư nói rõ việc Cố Vệ Quốc cố ý đi theo xưởng trưởng trộm túi, giấu tiền tài trong túi vào khe hở tường nhà mình, dựa vào việc tặng đồng hồ bỏ túi để đổi lấy cơ hội thăng chức.

Cuối thư ký tên Giang Mai!

Lúc này đã qua giờ tan tầm, chắc chắn là phải đến sáng mai đi làm mới có thể nhìn thấy.

Tâm trạng Cố Tiểu Thất thoải mái đi về nhà, vừa đi vừa ngâm nga câu hát chờ đợi tin tức bùng nổ vào ngày mai!

Cố Tiểu Thất đi đến dưới lầu nhà mình liền nhìn thấy Cố Uyển đỏ bừng mặt đang nói gì đó với một chàng trai, chỉ thấy chàng trai kia thản nhiên đáp lại vài câu rồi xoay người rời đi.

Để lại Cố Uyển với vẻ mặt đầy phẫn nộ, tức giận đến mức đá mạnh vào cây hòe lớn bên cạnh.

Vừa hay nhìn thấy Cố Tiểu Thất trở về, cơn uất ức trong lòng Cố Uyển đang không có chỗ phát tiết!

Về đúng lúc thật đấy! Vừa hay dùng nó làm bao trút giận!

"Cố Tiểu Thất! Đứng sau lưng người khác nghe lén! Mày còn cần thể diện không hả! Đúng là đồ hèn hạ chỉ làm mấy chuyện không lên được mặt bàn này, cùng một họ với mày thật là mất mặt chết đi được!" Nói xong Cố Uyển tiến lên muốn đẩy Cố Tiểu Thất.

Cố Tiểu Thất đâu còn để cô ta chạm vào mình, cô lách người một cái né tránh linh hoạt.

Cố Uyển không ngờ Cố Tiểu Thất sẽ tránh, cô ta đi giày có gót nên đứng không vững, ngã ngồi phịch xuống đất!

"Ai nghe lén? Tôi đi về nhà bình thường! Ngược lại là cô, ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này làm chuyện gì mờ ám sao? Còn sợ người khác nghe thấy?" Cố Tiểu Thất từ trên cao nhìn xuống Cố Uyển đang ngồi dưới đất.

"Mày nói ai làm chuyện mờ ám! Tao là đang... Tao... Ái chà, dù sao nói mày cũng không hiểu, mày lại dám đẩy tao, mày giỏi lắm! Trở về tao nhất định sẽ bảo mẹ đánh mày!" Cố Uyển tức đến nổ phổi nói.

"Tôi đẩy cô? Với cái tạng người to lớn này của cô, tôi muốn đẩy cô thì cũng phải đẩy cho nổi đã chứ!"

Dáng người Cố Uyển giống Cố Vệ Quốc, có chút tròn trịa, ngũ quan tướng mạo cũng giống Cố Vệ Quốc, có thể nói là vừa béo vừa đen, điểm duy nhất là không thấp.

Trước nay Cố Uyển vẫn luôn có chút tự ti về ngoại hình của mình, đặc biệt là ghen tị đến cực điểm với Cố Tiểu Thất!

Mặc dù Cố Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, bình thường hay bị đánh lại chịu đói, nhưng vóc dáng lại phát triển đặc biệt tốt, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần có thịt thì có thịt!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương