Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 10

Trước Sau

break

Giang Mai giận mà không dám nói gì. Nếu là trước kia, chắc chắn bà ta đã vớ lấy cái chổi lông gà lao vào đánh Cố Tiểu Thất một trận cho nó tâm phục khẩu phục rồi!

Nhưng bây giờ con ranh này sắp phải xuống nông thôn, lại còn phải đưa đến chỗ chủ nhiệm Phạm để giải quyết chuyện của Cố Đào. Nếu nó đột nhiên dở chứng thì phiền phức to!

Tuy chuyện này không có chứng cứ, nhưng nếu làm ầm ĩ để ai ai cũng biết thì công việc của con trai bà ta cũng khó mà giữ được. Cân nhắc thiệt hơn, Giang Mai đành phải nhịn xuống!

Dù sao thì vài ngày nữa con ranh này cũng đi rồi, lúc đó mọi chuyện sẽ êm xuôi cả thôi!

“Mẹ, Cố Tiểu Thất đánh con, mẹ cứ để nó vào phòng như thế sao! Đó là phòng của con, dựa vào cái gì mà để con ranh đó khóa cửa! Con muốn vào phòng, bắt Cố Tiểu Thất đỡ con vào phòng!” Cố Uyển gào khóc thảm thiết.

“Con gái ngoan, để mẹ bôi chút rượu thuốc cho con trước đã. Đừng chấp nhặt với cái đứa vô ơn đó làm gì. Hai ngày nữa nó xuống nông thôn rồi, cả đời này cũng chẳng về được đâu, đến lúc đó khuất mắt trông coi cho đỡ bực mình!”

“Con không chịu! Nó vừa tát con hai cái, mặt con sưng vù lên rồi đây này, con phải đánh lại! Con muốn bắt Cố Tiểu Thất xoa bóp chân cho con! Mẹ, hôm nay mẹ bị làm sao thế! Chẳng lẽ con cũng không phải con ruột của mẹ hay sao!” Cố Uyển ấm ức nói.

Cố Uyển rất không vui. Bình thường chỉ cần cô ta yêu cầu chuyện gì, đặc biệt là những việc liên quan đến Cố Tiểu Thất, Giang Mai luôn là người đầu tiên đồng ý và thực hiện ngay!

Trong cái nhà này, Cố Uyển muốn đạp Cố Tiểu Thất dưới chân là chuyện dễ như trở bàn tay! Muốn đạp lúc nào thì đạp!

Giang Mai vội bịt miệng Cố Uyển lại. Thấy con gái không chịu buông tha lại còn nói ra những lời như vậy, bà ta đành thì thầm kể chuyện của Cố Đào và chủ nhiệm Phạm, dặn dò rằng bố cô ta rất coi trọng việc này, không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Lúc này Cố Uyển mới chịu im miệng, nhưng trong lòng vẫn hận thấu xương. Cô ta nung nấu ý định trước khi Cố Tiểu Thất xuống nông thôn, nhất định phải tìm cơ hội xử lý nó mới được!

Cố Tiểu Thất nằm trên giường trong không gian, cơn buồn ngủ đã tan biến hoàn toàn. Cô nhìn chiếc đồng hồ cũ trên bàn của Cố Uyển, kim đồng hồ chỉ chín giờ tối.

Cô vào phòng tắm trong không gian tắm rửa sạch sẽ, cả người sảng khoái vô cùng, cảm giác nhẹ nhõm như chim yến!

Cô tìm trong tủ quần áo một bộ đồ thể thao màu đen mặc vào. Màu đen kín đáo, rất phù hợp với việc cô sắp làm tiếp theo. Cố Tiểu Thất điều khiển không gian di chuyển đến bức tường phía sau khu tập thể, rồi nương theo không gian đi về phía khu tập thể của nhà máy đường.

Tên chủ nhiệm Phạm đó chính là quản đốc phân xưởng của nhà máy đường, công việc của Cố Đào cũng là do Giang Mai biếu xén quà cáp mới xin vào được!

Chân trái của Cố Đào có tật. Hồi học cấp hai, hắn bị một đám côn đồ đánh gãy chân. Vì bị trùm đầu kín mít nên hắn chẳng nhìn thấy ai, báo công an cũng không tìm được manh mối hay chứng cứ gì, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nhận mình xui xẻo!

Thời buổi này người lành lặn còn khó tìm việc, nói gì đến kẻ có khiếm khuyết trên cơ thể như Cố Đào!

Cố Vệ Quốc chỉ có mỗi mụn con trai này, nên lúc đó ông ta và Giang Mai gần như đã dốc sạch của cải trong nhà mới nhờ được chủ nhiệm Phạm sắp xếp cho hắn vào làm!

Nhưng ai ngờ công việc ngon nghẻ này làm chưa ấm chỗ thì hắn đã gây họa lớn. Giang Mai lại liên hệ chủ nhiệm Phạm cầu cứu, nhưng lần này biếu xén quà cáp cũng không ăn thua nữa!

Giang Mai chợt nảy ra ý định dùng Cố Tiểu Thất. Bà ta nghĩ chủ nhiệm Phạm là một lão già độc thân, chắc chắn sẽ không từ chối được sự cám dỗ này, cho nên mới bày ra chuyện bắt Cố Tiểu Thất đến nhà ông ta!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương