Cố Tiểu Thất biết tối nay Cố Vệ Quốc và chủ nhiệm Phạm đi ăn cơm, chắc chắn chủ nhiệm Phạm không có ở nhà!
Kiếp trước Cố Tiểu Thất bị gã đàn ông già nua kinh tởm là chủ nhiệm Phạm làm nhục, từ đó sinh ra ám ảnh với đàn ông, hận ông ta thấu xương!
Đây là cơn ác mộng mà cả kiếp trước lẫn kiếp này Cố Tiểu Thất đều không thể nào quên. Nghĩ đến việc kiếp này có cơ hội xử lý tên cặn bã này, Cố Tiểu Thất chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to!
Khu tập thể nhà máy nước tương cách nhà máy đường trắng chưa đến hai con phố, dọc đường dựa vào không gian để di chuyển, cô rất nhanh đã đến khu tập thể nhà máy đường trắng.
Lúc này trời đã về khuya, người ở thời đại này thường nghỉ ngơi từ rất sớm.
Nhà chủ nhiệm Phạm ở tầng 3, Cố Tiểu Thất vào không gian, di chuyển "màn hình giám sát" đến trong nhà chủ nhiệm Phạm, rồi thoắt cái đã ra khỏi không gian. Vào đến nhà chủ nhiệm Phạm, cô đi thẳng vào phòng ngủ của ông ta, mở tủ quần áo lớn ra, tìm kiếm hồi lâu rồi dùng dũa cạy tung ngăn bí mật phía dưới tủ.
Bên trong hiện ra một chiếc hộp sắt lớn, mở hộp ra thấy hai cuốn sổ tiết kiệm, hơn sáu ngàn tiền mặt, năm thỏi vàng nhỏ và đủ loại phiếu định mức.
Sổ tiết kiệm, một cuốn một vạn, một cuốn hai vạn.
Thời buổi này thì đây là cả một gia tài khổng lồ! Chắc chắn là do tham ô hối lộ mà có!
Thời này chỉ cần có sổ tiết kiệm trong tay, đọc đúng tên người đứng tên, khớp thông tin là có thể rút tiền!
Cố Tiểu Thất không chút do dự ném tất cả vào không gian!
Cô lại xuống bếp, thu hết gạo, dầu đậu nành, trứng gà, các loại gia vị trong tủ bếp, rồi đến cả sữa mạch nha, điểm tâm trong tủ phòng khách cũng lấy sạch. Cô còn tìm thấy hai cây thuốc lá Đại Tiền Môn, loại thuốc này một hào hai một bao, một cây là mười hai đồng.
Cố Tiểu Thất chẳng khách sáo mà thu luôn, thứ này dùng để mua chuộc lòng người thì tuyệt vời!
Thịt lợn và rau xanh, ba chai rượu trắng, hai con cá diếc trong tủ lạnh ở phòng khách cũng bị cô lấy đi hết!
Chỉ còn lại một đống đồ linh tinh và thức ăn thừa trong tủ lạnh. Nhìn quanh đồ đạc trong phòng khách, cô chọn lọc một chút rồi thu đài radio và một tấm thảm da hổ vào không gian.
Cố Tiểu Thất cảm thấy cũng hòm hòm rồi, cô liền đi vào phòng chứa đồ, thấy một chiếc tủ đông cỡ lớn. Cố Tiểu Thất chuẩn bị tâm lý, lấy hết can đảm mở tủ đông ra.
Bên trong chính là người vợ mất tích của chủ nhiệm Phạm, lúc này bà ấy đã tắt thở, toàn thân tỏa ra hơi lạnh. Cố Tiểu Thất chỉ nhìn vài giây rồi đóng nắp lại, thu cả chiếc tủ đông vào không gian.
Làm xong những việc này, Cố Tiểu Thất đứng chờ.
Tiếng mở khóa cửa vang lên, bên ngoài truyền đến những âm thanh loảng xoảng.
"Ngày mai... Phạm Chí Cường tôi sẽ có vợ! Vệ Quốc, đây là cậu nói đấy nhé! Không được nuốt lời đâu! Việc này mà thành! Cậu cứ yên tâm, chuyện của Cố Đào cứ để tôi lo!" Chủ nhiệm Phạm vỗ ngực, mặt đầy vẻ say khướt.
Cố Vệ Quốc và chủ nhiệm Phạm trò chuyện rất vui vẻ, chủ nhiệm Phạm này lại là một con ma men, không để ý nên đã uống hơi nhiều.
"Phải phải phải, anh cứ yên tâm, con bé nhà tôi vẫn còn là gái trinh, đảm bảo sẽ hầu hạ anh sung sướng!" Cố Vệ Quốc vội vàng cam đoan.
"Nhưng tôi cũng chưa gặp nó bao giờ, nhỡ đâu không ngon nghẻ như lời ông nói thì..." Chủ nhiệm Phạm nói đầy vẻ toan tính.