Dù đã say nhưng sự toan tính và thâm sâu trong xương tủy của một số người vẫn không thể nào che giấu được.
"Anh cứ yên tâm, ngày kia con bé đó phải xuống nông thôn rồi, đằng nào cũng là miễn phí cho chủ nhiệm Phạm hưởng dụng. Nếu anh không ưng thì nó ở dưới quê cũng chẳng về được, còn nếu anh ưng ý thì tìm cơ hội điều nó về làm vợ anh là vừa đẹp!" Cố Vệ Quốc cười nịnh nọt.
Chủ nhiệm Phạm nghe vậy thì trong lòng sướng rơn, đây đúng là buôn bán vốn một lời mười, chỉ có lãi chứ không có lỗ!
Đồng thời ông ta cũng thầm mỉa mai trong lòng, đây có phải là bố ruột không vậy?
Đúng là còn không bằng cầm thú!
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ông ta chứ, phụ nữ dâng đến tận miệng miễn phí, không ăn thì là thằng ngu!
Cố Tiểu Thất trốn trong phòng chứa đồ, trong lòng đầy căm phẫn, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Giang Mai đối xử với cô như vậy là vì bà ta biết Cố Tiểu Thất không phải con gái ruột của mình!
Nhưng Cố Vệ Quốc đâu có biết chuyện đó! Hổ dữ còn không ăn thịt con!
Khi tận tai nghe thấy những lời này, cô vẫn không kìm nén được nỗi hận thù!
Rất nhanh sau đó bên ngoài không còn tiếng động nữa, chắc chắn Cố Vệ Quốc đã rời đi.
Cố Tiểu Thất rón rén bước ra khỏi phòng chứa đồ, nhìn chủ nhiệm Phạm đang ngủ say như chết trên giường. Cô lấy từ không gian ra một cái búa, đeo khẩu trang và mũ đã chuẩn bị sẵn lên.
Đáy mắt Cố Tiểu Thất lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng phấn khích. Cô lật chăn lên, người bên trong chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa. Cố Tiểu Thất nhắm thẳng vào hạ bộ của ông ta mà giáng một búa thật mạnh!
Cố Tiểu Thất nhanh chóng trốn vào không gian, cùng lúc đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đánh thức cả khu tập thể!
Cố Tiểu Thất nhanh chóng xuống dưới lầu khu tập thể, lôi chiếc tủ đông ra đặt ở bãi đất trống rồi vội vàng rời đi. Trở về nhà họ Cố, Cố Tiểu Thất thay quần áo rồi nằm lên giường.
Rất tốt, xem ra Giang Mai vẫn còn e dè nên không dám chọc vào cô lúc này, còn Cố Uyển ngủ ở đâu thì cô chẳng thèm quan tâm!
Đắp chăn cẩn thận, Cố Tiểu Thất chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tiểu Thất bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô lắc đầu cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng đi mở cửa. Cố Vệ Quốc và Giang Mai đều đã đi làm, Cố Uyển thì đi học thêm từ sớm. Chẳng phải cô ta chăm chỉ gì cho cam, mà là đi vì người trong mộng.
Mở cửa ra, cô thấy mấy đồng chí công an mặc cảnh phục đang đứng bên ngoài.
"Chào cháu, đây có phải là nhà Cố Vệ Quốc không?"
"Vâng!" Cố Tiểu Thất đáp.
"Chúng tôi nhận được tin báo Cố Vệ Quốc bị nghi ngờ trộm cắp và hối lộ, chúng tôi cần khám xét nhà, mong gia đình phối hợp!"
Đôi mắt to tròn của Cố Tiểu Thất ánh lên vẻ lo lắng nhưng vẫn toát ra sự cương trực: "Sao có thể như thế được? Bố cháu không phải người như vậy đâu. Các chú công an cứ khám xét đi! Cháu tin các chú sẽ trả lại sự trong sạch cho bố cháu!"
Mấy đồng chí công an lần lượt đi vào khám xét nhà họ Cố, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động đều tụ tập trước cửa chỉ trỏ bàn tán.
Cố Tiểu Thất cứ mở toang cửa chính, chẳng hề có ý định che giấu!
Các đồng chí công an tìm thấy chiếc túi cầm tay trong phòng ngủ của Cố Vệ Quốc, sau khi hỏi Cố Tiểu Thất vài câu thì chuẩn bị rời đi.