Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 40

Trước Sau

break

Lưu Hiểu Phù sửng sốt, sắc mặt trở nên lúng túng, mãi một lúc lâu sau cô ta mới thốt ra được một câu: "Sao cô lại chửi người khác thế? Mọi người đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, cô làm vậy là quá đáng lắm rồi đấy."

Vừa nói, Lưu Hiểu Phù vừa cúi gằm mặt xuống, bắt đầu khóc lóc đầy tủi thân.

Phùng Giai Giai chứng kiến cảnh tượng này thì vô cùng hả hê, cô ta không nhịn được mà hùa theo: "Đúng thế, sao lại có thể chửi người cơ chứ!"

Cố Tiểu Thất phóng một ánh mắt lạnh lẽo về phía Phùng Giai Giai, Phùng Giai Giai lập tức ngậm chặt miệng đầy ngượng ngùng, cô ta vội vàng ngẩng đầu nhìn trời!

Ồ không! Là ngẩng đầu nhìn trần toa tàu!

Cố Tiểu Thất nhìn trà xanh Lưu Hiểu Phù này, tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng một chút.

Những người xung quanh thấy bên này có người khóc lóc, lại chỉ nghe được vài câu đối thoại bập bõm nên bắt đầu bàn tán xôn xao, nhao nhao chỉ trích Cố Tiểu Thất chửi người.

Cố Tiểu Thất lớn tiếng quát: "Tôi chửi cô thế này vẫn còn nhẹ chán! Tôi thích ăn cái gì thì ăn cái đó! Chẳng lẽ tôi còn phải báo cáo với cô chắc? Cô nghĩ mình là cái thá gì.”

“Hơn nữa, cô dám bảo tôi sống xa xỉ sao? Lời buộc tội này thật sự quá mức độc ác, nếu chỉ ăn một cái bánh bao nhân thịt, một miếng bánh bông lan mà đã bị coi là xa xỉ, vậy thì chắc chắn là cô nên kiến nghị lên cấp trên yêu cầu Hợp tác xã Cung tiêu ngừng bán những mặt hàng này đi.”

“Cô không chỉ đang nhắm vào tôi, mà cô còn đang nghi ngờ tư tưởng giác ngộ của các nhà lãnh đạo, nghiêm trọng hơn là cô đang phân hóa giai cấp, cô cho rằng thanh niên trí thức xuống nông thôn ăn chút đồ ngon thì chính là xa xỉ sao.”

“Yêu cầu cô xin lỗi ngay lập tức, nếu cô không xin lỗi, xuống tàu tôi sẽ báo công an! Tôi sẽ kiện cô tội vu khống."

Cố Tiểu Thất vừa dứt lời, suy nghĩ của những người xung quanh lập tức thay đổi, tất cả đều nhìn Lưu Hiểu Phù bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn.

Bọn họ đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, ai mà chẳng biết cuộc sống ở nông thôn cực khổ đến nhường nào, thỉnh thoảng muốn ăn chút đồ ngon nên đến Hợp tác xã Cung tiêu mua chút đồ ngọt tráng miệng mà cũng bị người ta quy chụp là xa xỉ, chuyện này quả thực là vô lý hết sức.

Lúc mới bắt đầu khóc lóc, trong lòng Lưu Hiểu Phù cảm thấy vô cùng đắc ý, cô ta rất thích cái cảm giác được mọi người đồng tình và lên tiếng bênh vực cho mình.

Cô ta không ngờ Cố Tiểu Thất chỉ cần vài ba câu đã hoàn toàn lật ngược tình thế, cô ta luống cuống không biết phải làm sao, đành vừa rơi nước mắt vừa thanh minh: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Phùng Giai Giai đã nhanh nhảu chen ngang: "Cô chính là cảm thấy thèm thuồng, cảm thấy ghen tị chứ gì! Cô cũng muốn ăn! Ăn không được nho thì chê nho xanh, có đúng không!"

"Tôi không có!" Lưu Hiểu Phù hét lên một tiếng chói tai.

Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng trước mặt bao nhiêu người, cô ta cảm thấy mặt mày nóng ran! Thật mất mặt!

Hốc mắt cô ta ửng đỏ, trừng mắt nhìn Phùng Giai Giai đầy hung hăng.

"Cô nhìn tôi làm gì? Chút tâm tư đó của cô tưởng người khác không nhìn ra chắc. Đừng tưởng tôi không thấy, hai con mắt của cô sắp dán chặt vào bánh bao thịt của người ta rồi kìa!" Phùng Giai Giai vô cùng hả hê.

Lúc nãy mọi người còn cười nhạo cô ta thèm bánh bao thịt, lần này cuối cùng cũng chuyển mục tiêu rồi!

"Tôi không có..."

Lưu Hiểu Phù nói tới nói lui cũng chỉ có câu "Tôi không có". Nếu không nhờ những lời vừa rồi của Cố Tiểu Thất, mọi người chắc chắn là sẽ đồng tình với cô gái có hốc mắt đỏ hoe, dáng vẻ có chút yếu đuối này.

"Các người quá đáng lắm, tôi chỉ buột miệng nói một câu thôi, các người có cần phải làm quá lên như vậy không? Nhà tôi có năm anh chị em, từ nhỏ tôi đã ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nên mới không nhìn nổi có người xa... lãng phí như vậy! Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi! Chỉ trách tôi quá nghèo!" Lưu Hiểu Phù bắt đầu khóc lóc ỉ ôi để tỏ vẻ đáng thương.

Cố Tiểu Thất nhìn Lưu Hiểu Phù khóc lóc ỉ ôi mà nhức cả đầu. Những người xung quanh thấy vậy, người thì đồng tình, kẻ lại lộ vẻ mặt khinh bỉ.

"Cô nghèo thì cô có lý chắc? Bao nhiêu người đói cho sạch rách cho thơm thì cô không học, lại cứ thích ở đây ghen tị với người khác được ăn ngon! Cô đúng là đồ vô duyên! Nhà cô ở ngoài biển hay sao mà quản chuyện bao đồng thế!" Cố Tiểu Thất vừa nói vừa đảo mắt lườm nguýt một cái rõ to.

Lưu Hiểu Phù khóc nấc lên thở không ra hơi, cứ như thể bản thân phải chịu uất ức lớn lắm vậy!

Dương Ái Dân đứng ra giảng hòa: "Được rồi, được rồi, chúng ta đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, nói không chừng sau này còn được phân đến cùng một chỗ. Lỡ như ra đụng vào chạm mà cãi nhau thế này thì không hay đâu!"

Triệu Kiến Quốc: "Đồng chí Dương nói đúng đấy, cô đừng khóc nữa, dù sao cô cũng không cố ý. Tôi chắc chắn rằng đồng chí Cố sẽ không so đo với cô đâu!"

Lưu Hiểu Phù có bậc thang để leo xuống, bèn không tiếp tục giả vờ đáng thương nữa. Cô ta đưa tay lau nước mắt, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ai nói tôi không so đo? Tôi đã bảo rồi, nếu không xin lỗi thì vừa xuống tàu hỏa, tôi sẽ đi báo công an ngay!" Cố Tiểu Thất nhạt giọng nói.

Lưu Hiểu Phù trừng lớn hai mắt, nhất thời quên cả việc lau nước mắt, chỉ biết nhìn Cố Tiểu Thất đầy vẻ khó tin. Con người này sao có thể độc ác đến thế cơ chứ, cô ta đã đáng thương thế này rồi mà đối phương vẫn còn muốn ức hiếp cô ta.

Chẳng qua chỉ nói cô ta lãng phí một câu thôi mà! Có cần phải xé to chuyện ra đến mức này không?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương