Cô ta cúi gằm mặt lặng lẽ rơi nước mắt, dựa vào đâu mà Cố Tiểu Thất lại được ăn ngon mặc đẹp như vậy chứ.
Vốn dĩ sắc trời đã sập tối nên tầm nhìn không được rõ ràng, cộng thêm thời tiết giá lạnh tạo ra một bầu không khí dễ gây buồn ngủ, những người khác đều đang chìm vào giấc ngủ, hoặc là đang nhắm mắt dưỡng thần.
Chẳng có ai chú ý tới tâm trạng của Lưu Hiểu Phù. Cô ta khóc lóc một lúc, phát hiện ra không có ai thèm để ý đến mình thì trong lòng lại càng sôi máu giận dữ.
Đám người này đúng là không hiểu thế nào là tinh thần đoàn kết hữu ái. Cô ta đau lòng đến nhường này mà lại chẳng có ai phát hiện ra để đến an ủi.
Cô ta đưa tay lau nước mắt, nhích người lại gần Cố Tiểu Thất một chút, ít nhất thì xích lại gần bên này cũng khá ấm áp. Cô ta lại ghen tị liếc nhìn chiếc áo chần bông của Cố Tiểu Thất thêm vài lần rồi mới chịu nhắm mắt lại.
Cố Tiểu Thất rúc cả người vào trong chiếc khăn quàng cổ to sụ vô cùng ấm áp. Cô lờ mờ cảm nhận được có người đang cọ xát vào mình, nhưng lúc này cô đang chìm trong cơn buồn ngủ, chút chuyện vặt vãnh này không đủ để đánh thức cô.
Ngủ một mạch đến khi trời tờ mờ sáng ngày hôm sau, Cố Tiểu Thất chỉ cảm thấy toàn thân đau lưng mỏi eo, còn Lưu Hiểu Phù thì đã ngả nghiêng cả người dựa hẳn vào cô.
Cố Tiểu Thất dùng tay đẩy Lưu Hiểu Phù ngã về phía Dương Ái Dân. Nửa đêm thời tiết quá lạnh nên Lưu Hiểu Phù không thể chợp mắt, lúc này cô ta đang ngủ say sưa, bị Cố Tiểu Thất đẩy một cái, đầu cô ta liền đổ gục lên vai Dương Ái Dân.
Dương Ái Dân giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy.
Lưu Hiểu Phù mất đi điểm tựa, cứ thế ngã nhào theo hướng của Dương Ái Dân.
Lưu Hiểu Phù ngã bệt xuống đất, cơn buồn ngủ cũng lập tức bay biến. Cô ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dương Ái Dân đang ngây người nhìn mình.
"Anh làm cái gì vậy hả?" Lưu Hiểu Phù nổi giận quát Dương Ái Dân.
"Đồng chí Lưu! Nam nữ thụ thụ bất thân! Tôi hy vọng sau này lúc ngủ cô đừng tùy tiện tựa vào vai nam đồng chí nữa, làm như vậy thật sự rất mất mặt!" Dương Ái Dân nghiêm túc nói.
Mặt Lưu Hiểu Phù đỏ bừng lên ngay tức lự: "Anh nói hươu nói vượn cái gì đấy? Ai thèm tựa vào anh chứ! Tôi chỉ là vô tình nghiêng người một chút thôi!"
Đêm qua rõ ràng cô ta nhích lại gần Cố Tiểu Thất cơ mà? Sao bây giờ lại tựa vào vai Dương Ái Dân rồi, chẳng lẽ lúc ngủ cô ta không yên phận nên đã tự đổi hướng sao?
Dương Ái Dân không nói thêm lời nào nữa, anh ta đợi Lưu Hiểu Phù đứng dậy ngồi ngay ngắn lại rồi mới quay về chỗ ngồi của mình.
Trong lúc hai người kia đang cãi cọ, Cố Tiểu Thất đã đi vào nhà vệ sinh từ lâu, cô tiến vào không gian để đánh răng rửa mặt. Đợi đến khi cô quay lại, những người khác mới lục rục kéo nhau đi làm vệ sinh cá nhân.
Cố Tiểu Thất lấy hai miếng bánh bông lan ra làm bữa sáng, ăn kèm với nước đường đỏ đựng trong bình nước quân dụng.
Khi Lưu Hiểu Phù quay lại, nhìn thấy miếng bánh bông lan trên tay Cố Tiểu Thất thì không nhịn được buông lời chua ngoa: "Đồng chí Cố, sáng sớm mà cô đã ăn uống sung sướng thế này cơ à! Mặc dù cô có tiền, nhưng cô cũng không thể sống xa xỉ như vậy được."
Cố Tiểu Thất lườm cô ta một cái: "Liên quan quái gì đến cô!"