Vừa nghĩ tới chuyện báo công an, Lưu Hiểu Phù liền sợ tới mức toàn thân run rẩy. Nhất thời mọi người đều im lặng, họ nhìn Cố Tiểu Thất rồi lại nhìn sang Lưu Hiểu Phù.
Người trước thì vô cùng bình tĩnh, người sau đã sợ đến mức luống cuống tay chân. Mặc dù trong lòng Lưu Hiểu Phù vô cùng rối rắm, nhưng so với việc bị bắt lên đồn công an, cô ta vẫn nhanh chóng chọn cách xin lỗi!
"Đồng... đồng chí Cố, xin lỗi cô!" Lưu Hiểu Phù cúi gằm mặt, cắn chặt môi lí nhí nói.
Cố Tiểu Thất đáp: "Vừa nãy lúc cô nói móc tôi, giọng to lắm cơ mà!"
Lưu Hiểu Phù đành cất giọng lớn hơn một chút: "Đồng chí Cố, xin lỗi cô! Tôi không nên nói cô lãng phí, là do tư tưởng giác ngộ của tôi chưa đúng đắn! Tôi sai rồi!"
Cố Tiểu Thất nhạt giọng nói: "Chỉ một lần này thôi! Nếu còn có lần sau, tôi không dễ nói chuyện như vậy đâu."
Mọi người xung quanh thầm nghĩ: Cô đòi đưa người ta lên đồn công an luôn rồi kìa!
Cô dễ nói chuyện thật đấy.
Tuy nhiên sau chuyện này, mọi người đều biết Cố Tiểu Thất không phải dạng vừa, bản thân Cố Tiểu Thất cũng rất hài lòng với hiệu quả hiện tại.
Lưu Hiểu Phù xin lỗi xong liền cúi gằm mặt quay về chỗ ngồi, vẻ mặt cô ta méo mó, dưới đáy mắt xẹt qua một tia độc ác.
Rất nhanh mọi người đã khôi phục lại bầu không khí như trước, trong toa tàu lại vang lên tiếng trò chuyện rôm rả. Mãi cho đến buổi trưa, Cố Tiểu Thất lấy bánh nướng và tương ớt từ trong ba lô ra, cô phết tương ớt lên bánh rồi ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.
Đương nhiên những người bên cạnh nhìn Cố Tiểu Thất ăn ngon lành như vậy, cộng thêm mùi thơm của tương ớt, trong miệng cũng bất giác ứa nước bọt.
Ngay cả Cao Lệ Mai cũng bất giác nuốt nước bọt, cô ta lấy bánh nướng của mình ra, cuộn dưa muối vào trong rồi ăn, không thể không thừa nhận ăn kiểu này mùi vị cũng rất ngon.
Phùng Giai Giai thấy Cao Lệ Mai cuộn dưa muối vào trong bánh thì cũng bắt chước làm theo, cô ta còn thản nhiên cầm bánh cuộn thêm một ít dưa muối.
Cao Lệ Mai tức muốn chết trước hành động này, nhưng lại cảm thấy nếu nói ra thì có vẻ mình quá keo kiệt, thôi bỏ đi, chỉ là một chút dưa muối, ăn thì cứ ăn đi.
Cố Tiểu Thất ăn xong, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thì nhân viên soát vé bước tới báo cho cô biết toa giường nằm đã có chỗ trống, hỏi cô có muốn chuyển sang đó không.
Cố Tiểu Thất quả quyết xách hành lý lên, đi theo nhân viên soát vé về phía toa giường nằm dưới ánh mắt ghen tị của mọi người. Cô theo nhân viên soát vé đến toa giường nằm, chỗ của cô vừa vặn là giường tầng trên, trong lòng Cố Tiểu Thất thầm vui vẻ.
Nằm ở tầng trên là chuẩn nhất, vừa kín đáo, lại vừa tiện lợi khi muốn ăn uống hay lấy thứ gì đó ra.
Sau khi cất hành lý lên giá, Cố Tiểu Thất liền trèo lên giường, vừa nằm xuống, cơ thể nháy mắt được thư giãn, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, cô thấy những người xung quanh đều đang ngủ say, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ. Cố Tiểu Thất lấy thịt kho tàu trong không gian ra, kẹp vào chiếc bánh bao lớn rồi ăn ngon lành.
Người nằm giường dưới là một phụ nữ trung niên, bà ta đang ngủ say sưa, ngáy khò khò thì đột nhiên lại lẩm bẩm một câu: "Ưm... thịt kho tàu... ngon quá!"
Câu nói này làm Cố Tiểu Thất giật nảy mình, cô ăn nốt trong hai ba miếng rồi nhảy xuống giường chuẩn bị đi vệ sinh. Đi được nửa đường, cô nhìn thấy trong toa tàu có một người phụ nữ trung niên đội khăn trùm đầu, trong lòng ôm một đứa bé đang gào khóc thảm thiết.